Phiên ngoại 2

Phiên ngoại 2

Thời gian thấm thoát trôi qua, cái bụng Thiên Tỉ cũng dần lớn lên lộ rõ khỏi lớp áo. Vương Tuấn Khải bàn qua với Thiên Tỉ sẽ quyết định đợi cậu hạ sinh rồi mới tổ chức lễ kết hôn. Hôm nay hắn mang cậu về nước sau khi thông báo với Gia Hy Quân về dự kiến của mình và được bà đồng ý. Vương Nguyên biết tin cũng không nói thêm gì, chờ mọi việc đâu vào đấy cũng trực tiếp về nước tham gia hôn lễ anh trai anh.

Vì đang trong giai đoạn chuyển mùa tương đối lạnh, Thiên Tỉ mặc chiếc áo khoác dầy rộng kết hợp với quần thun tối màu thoải mái đi bên cạnh Vương Tuấn Khải trong sân bay mà không sợ có ai phát hiện cái bụng nhấp nhô của cậu. Có lẽ hiện tại cậu mang theo tâm trạng hồi hộp nhất thời khó tả, nôn nao phải chăng vì sắp gặp lại mẹ, vì sắp được trở về quê hương thân thuộc. Niềm vui lan tràn gương mặt, ánh mắt càng thêm trong veo sáng lạng.

- Chúng ta vào thôi. – Thanh âm ôn nhu trầm thấp đầy nam tính phát ra từ Vương Tuấn Khải, hắn nhìn ra được Thiên Tỉ đang chờ đợi điều gì.

- Vâng. – Cậu gật đầu bắt lấy tay hắn, hơi ấm từ bàn tay to lớn truyền sang khiến cậu cảm giác được sự an toàn.

Ngồi trên máy bay, chỗ hai người ở sát cửa sổ trong suốt, Thiên Tỉ tay chống cằm đưa mắt ra ngoài chăm chú ngắm những bóng mây lơ lửng trên không trung. Vừa mơ hồ lại vừa rõ rệt, ảo ảo thật thật. Đột nhiên bên vai nặng trĩu, Thiên Tỉ ngoái đầu lại nhìn, hóa ra hắn đã ngủ từ bao giờ đang tựa đầu vào vai cậu. Gương mặt điển trai cương nghị mồn một xuất hiện trong đôi đồng tử màu hổ phách, ánh mắt cậu càng dịu dàng mềm mại, khóe môi tự động kéo lên đường cong hoàn chỉnh. Người đàn ông này cậu yêu hắn chết mất.

Nhận được tin báo Vương tổng trở về, người lái xe riêng cho hắn đã chờ sẵn ở sân bay quốc tế Bắc Kinh nghênh đón. Vương Tuấn Khải một tay kéo vali, một tay thủy chung nắm chặt tay cậu, mặc cho xung quanh có không ít người nhận ra hắn đang bàn tán xì xầm. Hắn đều bỏ ngoài tai những lời nói ý ghen tị hay hâm mộ gì gì đó, lạnh lùng lướt qua dòng người đi về phía chiếc BMWs.

- Vương tổng. – Lái xe Ngô cúi gập người cung kính chào Vương Tuấn Khải, y liếc nhìn nam nhân xinh đẹp bên cạnh, hẳn là tình nhân của Vương tổng đi, y cũng cúi đầu chào hỏi.

Hắn không nói gì, chỉ gật đầu tỏ vẻ đã biết. Lái xe Ngô không nhanh không chậm đón lấy vali, nhanh nhẹn để gọn trong cốp.

- Tiểu Thiên, chúng ta đi đón mẹ em về ở.- Vương Tuấn Khải mở cửa xe cho cậu rồi mới di chuyển sang bên kia yên vị bên cạnh Thiên Tỉ.

- Bây giờ sao?

- Em không muốn? – Hắn nhướn mày hỏi cậu.

- Đương nhiên là em rất muốn, em không nghĩ tới anh thấu đáo như vậy.- Cậu bật cười vui vẻ, núm đồng điếu nơi khóe miệng dường như tỏa ra ánh sáng chói mắt, tôn lên vẻ đẹp thanh tú gương mặt.

- Trước nay anh tệ lắm hử? – Hắn kéo cậu lại gần để cậu dựa vào lồng ngực rắn chắc của mình, thuận tay khoác ngang vai cậu.

- Anh biết em không có ý đấy mà. – Thiên Tỉ ngước mắt trừng hắn, giả vờ hờn dỗi.

- Được được, là anh nhỏ nhen, haha..

Cước bộ từng bước trên con đường trải dài nền gạch sạch sẽ, hai bên là các cây cảnh được cắt tỉa gọn gàng, một màu xanh ngắt. Cậu sánh đôi bước từng bước với Vương Tuấn Khải, đi đón mẹ cậu.

Hỏi được số phòng mẹ Dịch, Thiên Tỉ đứng trước cửa phòng hít một hơi thật sâu, lấy đủ can đảm để đối diện với mẹ. Cậu không biết mẹ có trách mắng cậu vì sự vô tâm của cậu hay không hay là hận cậu mà trực tiếp xua đuổi.

Kẹt.......

Cách cửa gỗ được mở ra, bên trong đó là người phụ nữ trên 40 tuổi ngồi mép giường. Ánh mắt bà hướng ra ngoài không gian vô định. Vài tia sáng đọng lại trên mái tóc đã ngả màu, bệnh tật khiến bà già đi trông thấy. Tấm lưng cô độc ẩn trong lớp áo rộng thùng thình. Thiên Tỉ đau lòng đưa tay lên bịt miệng mình ngăn trặn tiếng thút thít phát ra, cẩn thận tiến lại gần bà.

- Mẹ..

Một giọng nói đã lâu bà chưa được nghe qua chợt vang lên, bà không biết đây là ảo giác hay là thực. Mẹ Dịch theo bản năng tìm tòi phía phát ra thanh âm đó, một giọt nước vô tình chợt rơi xuống gò má gầy yếu.

- Tiểu Thiên..- Bà run rẩy gọi tên cậu tựa hồ như không tin những gì bà đang thấy, con trai bà đã về, về bên bà thật rồi sao.

- Mẹ. – Cậu vội vã ôm lấy bà, tội lỗi, chua xót dâng lên trong lòng. – Mẹ, xin lỗi mẹ, thực sự xin lỗi mẹ, con là đứa bất hiếu.

- Đứa con trai tội nghiệp, con có biết mẹ đã lo lắng thế nào không? Tại sao lại bỏ mẹ đi lâu như vậy. – Bà vừa nói vừa khóc lại vừa oán tránh, tay không ngừng đánh bồm bộp vào lưng cậu.

Thiên Tỉ không cảm thấy đau, cậu để mặc bà đánh cậu, cậu vẫn ôm chặt bà cho đến khi có một bàn tay khác cản lại. Mẹ Dịch đưa đôi mắt ướt đẫm đỏ ngầu lên nhìn đối phương kinh ngạc.

- Cậu..cậu là ai?

- Dì, cháu xin lỗi vì cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người, nhưng dì đừng đánh cậu ấy có được hay không? Dì làm vậy sẽ tổn thương đến đứa bé trong bụng cậu ấy mất.- Vương Tuấn Khải định sẽ để hai mẹ con cậu tâm sự một lát rồi mới chào hỏi, nhưng sự tình này khiến hắn nhịn không được đành phải ra tay cản lực đánh trên lưng cậu.

- Đứa bé? – Bà chấn động đẩy Thiên Tỉ ra, rồi di chuyển ảnh mắt dừng lại ngay bụng cậu, chỗ đó, có đứa bé sao?

- Mẹ, mẹ nghe con giải thích được không? – Thiên Tỉ luống cuống muốn giải thích, cậu chỉ sợ bà không chịu nghe, không chịu chấp nhận mà thôi.

- Thực ra hôm nay đến cũng là vì chuyện này. Cháu là Vương Tuấn Khải, cháu muốn xin phép dì gả tiểu Thiên cho cháu.- Nét mặt hắn vô cùng nghiêm túc nhìn bà.

- Cậu muốn cưới con trai tôi? – Bà sớm đã biết Thiên Tỉ không giống những nam nhân khác, bà cũng đã chấp nhận rằng con trai bà còn có khả năng mang thai cho nên cũng không ngạc nhiên lắm, chỉ có điều bà băn khoăn rằng liệu con bà có hạnh phúc hay không. Đến tuổi này rồi, bà không cần gì nhiều ngoài Thiên Tỉ, chỉ cần Thiên Tỉ muốn bà đều ủng hộ.

- Đúng vậy. – Hắn gật đầu, ánh mắt chắc chắn trân thật.

- Tiểu Thiên, con muốn kết hôn cùng cậu ta? – Bà hướng cậu hỏi.

- Dạ. - Cậu gật đầu đáp.

- Vậy...tôi giao con trai tôi cho cậu.- Bà mỉm cười hiền dịu, tâm nguyện cuối cùng của bà cũng hoàn thành rồi, bà sẽ không phải lo lắng hay bận tâm điều gì nữa.

- Cảm ơn mẹ. – Hắn nín thở từ nãy rốt cuộc cũng thở ra một hơi liếc cậu, hai ánh mắt giao nhau tràn đầy mãn nguyện.

..........

4 tháng sau..

- AAAAAAAA.......

Một tiếng kêu thảm thiết phát ra từ nhà bếp, Vương Tuấn Khải giật mình ném tờ báo xuống gấp tới mức chạy chân trần dưới mặt gạch cẩm thạch lạnh buốt. Hắn hoảng hốt khi thấy Thiên Tỉ đang ngã xuống nền đất, hai tay ôm bụng đau đớn.

- Tiểu Thiên, em làm sao rồi? – Vương Tuấn Khải đỡ cậu dậy, mồ hôi không ngừng tiết ra ướt đẫm gương mặt nhỏ bé.

- Khải..em sắp sinh...- Thiên Tỉ víu lấy cánh tay hắn, nhăn mặt lắp bắp nói.

- Hả..- Hắn ngây người nửa ngày bị tiếng kêu tiếp theo làm bừng tỉnh, bây giờ phải làm sao, hắn hoàn toàn mù tịt với một đống bòng bong. – MẸ..TIỂU THIÊN SẮP SINH RỒI..- Hắn hét toáng lên cầu cứu mẹ Dịch đang ở đâu đó trong vườn.

Mẹ Dịch bên này nghe thấy cũng bị tiếng la của Vương Tuấn Khải dọa sợ, luống cuống tay chân chạy vào nhà.

- Con mau bế tiểu Thiên lên phòng. – Bà vẫy tay mau nói sau đó chính mình chuẩn bị chậu nước và vài chiếc khăn sạch.

- Không đến bệnh viện sao ạ? – Hắn bế cậu lên, hơi nhướn mày hỏi bà.

- Anh còn đứng đấy nữa, nó sắp sinh không kịp đến bệnh viện đâu, tôi sẽ đỡ cho nó. – Mẹ Dịch hối hắn mau chóng lên phòng.

Vương Tuấn Khải không dám chậm chễ liền làm theo, giây tiếp theo là bị tống cổ đứng ngoài cửa chờ. Sắc mặt hắn không được tốt cho lắm nhưng vẫn phải kiên trì vì bảo bảo, tiện lấy di động ra gọi bác sĩ đến.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Hắn choáng váng không ngừng, thật muốn xem tình hình bên trong thế nào, cậu cứ như vậy mà hét tới nửa tiếng rồi.

Tích..tắc tích tắc...

Oe oeeee......Đột nhiên tiếng khóc trẻ con non nớt vang ra ngoài truyền đến bên tai khiến Vương Tuấn Khải giật thót, hắn không nghĩ nhiều mà trực tiếp đạp cửa xông vào, trên tay mẹ Dịch là một đứa bé trai tí hon, đang nhắm tịt mắt cất tiếng khóc chào đời.

Thiên Tỉ bị cơn đau hành cho ngất lim, mẹ Dịch đưa bảo bảo cho hắn bế.

- Giống anh lắm.- Bà gật gù cảm thán, mặc dù bà không tưởng tượng ra được thằng nhóc này lớn lên có tướng mạo thay đổi ra sao, nhưng rõ răng thằng nhóc này cho bà cảm nhận được cảm giác giống như Vương Tuấn Khải mang đến vậy.

...

Trước mắt một màu mờ ảo, Thiên Tỉ mở hàng mi dài khẽ chớp, vô thức mà đưa tay lên sờ bụng, cái bụng thật nhỏ, ngay cả sự nặng nề cũng tan biến. Cậu nhận được hơi ấm quen thuộc, quay đầu sang bên cạnh, một lớn một nhỏ đang yên giấc. Khóe miệng tự động kéo lên, đưa ngón tay chạm vào da thịt mỏng mịn của bé con chọc chọc...chào mừng bảo bảo đến với gia đình chúng ta, con yêu.

----------

Hoàn bộ.........hắc hắc

song rồi nhé..chuẩn bị ra bộ khác ngược công nhá..nhá ủng hộ ta..kết bạn với Phạm Oanh ( Khải Thiên truyên-by TiểuOanh) để biết thêm nhé.pppppppppppppppp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: