Phiên ngoại 1: Về nước.

Phiên ngoại 1: Về nước.

Ngày đính hôn còn cách không xa nữa, Vương Tuấn Khải ngày càng dành nhiều thời gian chăm sóc cho Thiên Tỉ và bảo bảo sắp chào đời của hắn. Chính vì vậy người đầu tiên phẫn nộ nhất là Vương Nguyên, anh cũng cần đi hẹn hò với Chí Hoành, cũng cần được vui chơi, làm thế nào mà mọi hạng mục lẽ ra Vương Tuấn Khải cần phải giải quyết lại ầm ập đổ lên đầu anh, anh cực kì không thoải mái.

- Vương Tuấn Khải, anh không muốn làm việc nữa thì viết đơn từ chức đi.- Anh vừa về đến biệt thự thì nhìn thấy hắn đang ngồi một tay khoác vai Thiên Tỉ, một tay đưa miếng táo cho cậu ăn, cảnh trước mắt khiến Vương Nguyên tối sầm mặt lại.

- Làm cái gì mà to tiếng? Có biết tiểu Thiên đang mang thai không, cậu ấy giật mình lỡ ảnh hưởng đến bảo bảo thì ai chịu trách nhiệm. – Hắn nhíu mày quay đầu chậm dãi phun ra từng câu từng chữ, em trai hắn từ bao giờ trở lên lắm điều như đàn bà vậy.

- Khải, anh lại không đến công ty sao? – Thiên Tỉ nghe thanh âm mệt mỏi kia từ Vương Nguyên, ngước đôi mắt trong veo nhìn Vương Tuấn Khải nghi hoặc hỏi.

- Cũng không có gì phức tạp, anh giải quyết ở nhà cũng được, mọi người sẽ gửi qua email cho anh. – Hắn nhìn cậu giải thích.

Nói láo.Vương Nguyên cảm thấy trời sắp sập đến nơi rồi, sao hắn lại có thể trắng trợn nói ra những lời đó. Hắn là Vương Tuấn Khải, có thật là Vương Tuấn Khải hay không? Người đàn ông cuồng công việc, người đàn ông hoàng kim thời đại đâu rồi, ai nói cho anh biết hắn bị va đầu vào đâu không? Thần kinh rất bình thường có phải hay không.

- Àh..- Thiên Tỉ gật đầu tỏ vẻ đã rõ, mặc dù trong lòng vẫn khó hiểu nhưng chỉ cần là hắn nói, cậu đều tin. Thiên Tỉ tiếp tục nhàn nhã cắn miếng táo trên tay hắn đưa tới rồi liền nhìn về phía Vương Nguyên, hàng lông mi dài chớp chớp, ngây ngô nói. – Khải đã nói làm việc tại nhà rồi, đến công ty hay ở nhà đều có khác gì đâu. Nguyên, anh có phải đang sốt không mà mặt đỏ thế kia.

- Em...- Anh là đang rất tức giận chứ không phải sốt a. Vương Nguyên nghĩ nếu anh còn tiếp tục tranh cãi nữa thì không biết anh có thực sự phát bệnh hay không, liền trực tiếp cước bộ lên phòng.

- Anh...có phải em nói sai cái gì không, hình như Nguyên rất tức giận.

- Không có. – Vương Tuấn Khải xoa xoa đầu cậu đầy sủng nịnh trấn an.- Tiểu Thiên, em có muốn chúng ta về nước tổ chức hôn lễ không?

- Về nước? – Thiên Tỉ dường như xa lạ với lời này của hắn. Cậu đã bao lâu chưa về, cậu đã dần vô tâm không còn nhớ đến bản thân còn người mẹ đang chờ đợi mình. Đột nhiên trong lòng nhức nhối, chua xót.

- Ừ, ngày cưới của chúng ta cần phải có mặt của mẹ em nữa, đến núc em phải báo đáp mẹ rồi. – Thanh âm hắn phát ra thực nhẹ nhàng, thực trân thành làm cho Thiên Tỉ vô cùng xúc động, hốc mắt sớm đã ngập nước.

- Cảm ơn anh. – Cậu vội vã ôm chầm lấy hắn, người đàn ông này, cậu yêu hắn kiếp này nhất định không hối hận.

- Sau lễ đính hôn, chúng ta lập tức bay về nước có được hay không? – Hắn mỉm cười tràn đầy yêu thương, càng ôm chặt nam nhân xinh đẹp trong lòng.

Thiên Tỉ vùi mặt trong lồng ngực hắn ra sức gật đầu, được, hắn nói gì cũng được cậu đều đồng ý.

-----------

Cùng thời điểm đó, bên này Vương Nguyên hậm hực đẩy cửa phòng thật mạnh tạo ra tiếng động ing tai. Chí Hoành đang ngồi đọc báo bị anh làm cho giật mình, nhíu mày không ngừng giám sát hành động lạ kì kia.

- Nguyên, anh đã xảy ra chuyện gì? – Cậu buông tờ báo xuống, chậm dãi đứng dậy giúp anh tháo ca-vat.

- Em nói xem anh bận tối mặt tối mũi, vậy mà Vương Tuán Khải lại thong thả ngồi nhà ôm tiểu Thiên, có phải hay không anh mới là người kế thừa Vương thị. – Vương Nguyên thở phì phì ném chiếc cặp da màu đen bóng loáng ngay trên bàn nhỏ gần đó. Không những thế anh ta còn ngang nhiên nói dối nữa.

- Anh cũng biết tiểu Thiên đang mang thai, Vương tổng phải chăm sóc cậu ấy cũng không có gì là khó hiểu cả.

- Tiểu Hoành, em là đang ở phía ai? – Vương Nguyên nhếch môi tiến thêm 2 bước lại gần cậu.

- Hả..- Chí Hoành mất cả ngày nhìn anh cho đến khi chóp mũi anh chạm vào chọp mũi cậu, cậu mới theo bản năng lùi về phía sau vài bước nhỏ. – Nguyên, anh muốn làm gì?

- Làm một số chuyện giúp anh bớt căng thẳng a.

- Bây giờ..đang là ban ngày..

- Cao thấp trên người em anh đều thấy rồi, em xấu hổ cái gì?

Dứt lời Vương Nguyên nhanh tay bắt lấy cái eo mảnh nhỏ của Chí Hoành kéo về phía mình, hơi thở nóng rực phả vào gương mặt trắng noãn, anh hôn lấy đôi môi mềm mại đầy tư vị ngọt dịu mà anh mê luyến. Chí Hoành không phản kháng nữa, hàng mi rung rung khẽ nhắm lại phối hợp với anh. Khát khao dục vong lan tràn khắp không gian căn phòng, hai con người lõa thể hõa vào nhau thành một trở lên mỹ lệ, huyền diệu.

----------------------

ahihi..trên page tổ chức mini game và phàn thưởng hấp dẫn. mí nàng vô chơi nào nào ><hihi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: