Chap 9: Vương Tuấn Khải nhúng tay vào.
Chap 9: Vương Tuấn Khải nhúng tay vào.
Thiên Tỉ đưa mắt nhìn bóng lưng to lớn của hắn, Vương Tuấn Khải này có thù oán với cậu ư, tại sao mỗi lần gặp hắn, con người hắn đều toát ra vẻ khiến cho người khác không thể lại gần.Một số hình ảnh khác liên tục xuất hiện trong đầu cậu, sao lại có cảm giác rất quen, cuối cùng cậu mới giật mình bật tỉnh.Là hắn ta, người đã chạm mặt buổi chiều, hôm cậu lấy được học bổng.Thiên Tỉ rùng mình một cái, quả nhiên là hắn. Cậu và hắn đều có cái nhìn ác cảm cho nhau, đôi môi mỏng Thiên Tỉ mím chặt nghĩ sau này phải tránh hắn càng xa càng tốt, quyết định xoay người, dù sao cũng biết được Vương Nguyên đã an toàn tính mạng, cậu cũng bớt lo lắng, đôi chân khập khiễng bước chậm chạm ly khai khỏi bệnh viện.
. Sáng hôm sau...
- Cậu nói sao, hiệu trưởng và Dương Hân đã biến mất từ đêm qua?-Thiên Tỉ trợn trừng mắt lên, ngạc nhiên như không thể tin vào mắt mình, cậu hỏi cô bạn bên cạnh.- Vì sao?
- Cảnh sát đang điều tra, nghe nói hai cha con Dương Hân như bị bốc hơi, không để lại một dấu vết.- Cô bạn bên cạnh cảm thán lắc đầu, không biết kẻ nào ra tay thủ đoạn ác độc đến thế.
Thiên Tỉ im lặng suy nghĩ một lúc, sau đó nhíu chặt đôi mày, là do Vương Tuấn Khải làm sao, chỉ có hắn mới có thể làm được điều ghê rợn đến thế. Hắn còn là con người nữa không, cậu không dám nghĩ đến kết quả của cha con Dương Hân sẽ thảm hại thế nào.Cậu nhìn xuống bàn học trống không của Chí Hoành, đôi mắt rũ xuống, có lẽ Thiên Tỉ cũng đã đoán ra được phần nào, " Chí Hoành thích Vương Nguyên".
Kim đồng hồ cứ thế quay, thời gian buổi sáng chốc lát đã trôi qua, gần đây thời tiết bắt đầu thay đổi thất thường cũng giống như tính cách con người, dịu dàng, ôn nhu, quỷ kế, đáng sợ... Tầm trưa, trời trở cơn mưa lớn đổ xuống thành phố Bắc Kinh, những cơn bão táp quật mạnh vào tán lá cây cổ thụ va đập vào nhau dữ dội. Thiên Tỉ ngồi cạnh cửa sổ nhìn vào khoảng không trải dài phía xa, không biết Nguyên đã tỉnh lại chưa, cậu lại càng thêm không yên lòng, nhưng nghĩ đã có Chí Hoành ở đó chiếu cố, chắc chắn anh ấy sẽ rất nhanh bình phục. Bụng Thiên Tỉ bất chợt đánh trống, cậu đã bỏ qua bữa trưa vì tiết kiệm chút tiền, nghĩ tới mẹ, lòng cậu lại khổ tâm, sắp đến giai đoạn mẹ phải đi chữa bệnh định kì, nhưng hiện tại cậu không có đủ tiền cho mẹ, đợi đợt học bổng đợt sau vậy, Thiên Tỉ âm thầm phấn trấn.
- Thiên Tỉ, hiệu trưởng gọi cậu.- Bạn cùng lớp chạy vào lớp thông báo hướng về phía cậu.
- Ồ.- Thiên Tỉ giật mình trả lời, hiệu trưởng cho gọi cậu có việc gì sao?Thiên Tỉ cảm giác có chuyện gì đó bất an sắp xảy ra, lòng cậu nôn nao, lặng lẽ đứng dậy đi về phía phòng hiệu trưởng.
.........Ta là giải phân cách thời gian.....
- Sau khi ngồi lên cái ghế hiệu trưởng, ông phải làm cho tôi một việc.- Vương Tuấn Khải ngồi trên ghế sô pha trong phòng hiệu trưởng, đôi chân thon dài thản nhiên vắt chéo, lưng thẳng tắp dựa vào thành ghế bình tĩnh nói.
- Có việc gì Vương tổng cứ sai bảo, tôi sẽ cố gắng hết sức.- Tân hiệu trưởng cung kính đáp, lão nhất định không làm phật lòng vị khách đối diện, nếu không, đừng nói đến miếng cơn của lão, mà ngay tính mạng lão cũng không giữ nổi, lão biết kết quả của tên hiệu trưởng trước kia chắn hẳn là Vương Tuấn Khải có tham dự.
- Không có gì khó khăn, chỉ là trong ngày hôm nay trực tiếp xóa đi cái tên Dịch Dương Thiên Tỉ ra khỏi danh sách sinh viên đang học tại trường.
Lời hắn vừa dứt,tiếng gió rít mạnh qua khe cửa sổ kính trong suốt,đôi mắt hắn trở lên lạnh lẽo, hơi thở Vương Tuấn Khải toát ra độ nguy hiểm tột cùng, hắn như một con quỷ đội nốt người mà không ai dám chống đối, chỉ có hắn mới nắm trong tay sinh mạng của người khác chứ không phải tử thần nơi địa ngục. Lão hiệu trưởng nuốt một ngụm nước bọt, mồ hôi rỉ ra ướt thẫm lưng áo, run rẩy mở miệng nói.
- Vâng.
----------------
Nhả chap cho m.n nè..chúc m.n đọc chuyện vv..
#LST
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top