Chap 8: Lỗi tại cậu.
Chap 8: Lỗi tại cậu.
Vương Nguyên ngay sau đó nhanh chóng được đưa vào bệnh viện Bắc Kinh cấp cứu.Anh rơi vào trạng thái hoàn toàn mất đi ý thức, hôn mê nằm trên chiếc giường đẩy , máu đỏ loang ra lớp vải áo sơ mi trắng đang mặc trên người. Âm thanh tiếng giầy của các y bác sĩ va chạm vào mặt đá cẩm thạch trở lên gấp gáp.Thiên Tỉ và Chí Hoành tuy bị thương nhưng vẫn cố sức chạy theo chiếc giường cho tới khi nó biến mất vào trong phòng cấp cứu. Gương mặt của cả hai nhợt nhạt lo lắng nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã khép lại, đều sợ hãi, sợ anh sẽ mãi mãi không tỉnh lại.
Từ xa tiếng giầy cao gót và tiếng giầy da vang lên khắp hành lang.Vương Tuấn Khải đang làm việc tại Vương Thị thì được hộ vệ thông báo nhị thiếu gia bị thương đã được đưa vào bệnh viện, hắn lập tức bỏ công việc đang làm phóng xe như cuồng phong tới đây, Vương Quân cũng nhận được điện thoại của Vương Tuấn Khải, lập tức kêu lái xe riêng đưa đến bệnh viện. Vương Quân nhìn thấy Thiên Tỉ đầu tiên, vừa bất ngờ vừa nghi hoặc, chạy lại gần cậu, lại thấy vết thương trên mặt cậu, cũng đồng thời hướng mắt về Chí Hoành, liền nhanh chóng nhận ra.
- Tiểu Thiên, Tiểu Hoành, hai người sao lại ở đây, hai người đã xảy ra chuyện gì.- Vương Quân xem xét vết thương cả hai, nhíu mày hỏi.
- Quân nhi, sao cậu lại ở đây.- Thiên Tỉ hỏi Vương Quân, cũng đã nhìn ra người đàn ông phía sau, vẫn là cảm giác lạnh sống lưng, lảng tránh ánh mắt đó, tầm nhìn đặt lên người cô.
- Anh ba tớ đang trong đó, không biết tình hình của anh ba có nguy hiểm không nữa.- Vương Quân sốt ruột nói.
- Cậu là em gái Vương Nguyên? Vương Nguyên là nhị thiếu gia của Vương gia ư? Không thể nào.- Thiên Tỉ cùng Chí Hoành nghi vấn, theo các cậu biết thì gia thế Vương Nguyên hoàn toàn bình thường, vậy mà bây giờ, trong chốc lát bởi câu nói của Vương Quân mà Vương Nguyên biến thành vị thiếu gia giàu có, quyền lực, không thể chạm tới.
- Đúng thế, các cậu quen anh ba sao?
Chí Hoành đưa mắt nhìn Thiên Tỉ, hai ánh mắt gặp nhau đầy nỗi khổ tâm, khó nói, chỉ biết gật đầu trong im lặng.Vương Tuấn Khải nãy giờ mọi cử chỉ của Thiên Tỉ đều không bỏ xót, hắn đoán mọi chuyện có liên quan sâu sắc đến thằng nhóc kia, bước chân hắn đều đặn đi ra một góc gọi điện cho hộ vệ đi theo Vương Nguyên, sau khi biết được mọi chuyện, mặt hắn đen lại một nửa.Đứa em trai hắn bị thương là do cậu ta.Thiên Tỉ, dù Vương Nguyên có yêu cậu tới mức nào, nợ cũ chưa tính nợ mới đã đến, tôi sẽ khiến cậu phải chịu đau khổ, đó là lỗi của cậu. Còn về phần Dương Hân, hắn hiển nhiên sẽ không để chuyện này trôi qua trong yên bình.Vương Tuấn Khải quay lại thì vừa lúc đèn cấp cứu tắt, cánh cửa chậm dãi mở ra. Vị bác sĩ già tháo khẩu trang, lau mồ hôi còn vương trên trán,điềm tĩnh nói.
- Ca cấp cứu thành công, nhưng do bị đâm có phần hơi sâu,làm tổn thương bên trong, tiến trình tỉnh lại là do cơ thể nhị thiếu gia có lỗ lực hay không, hãy để cậu ấy nằm viện một thời gian. Hiện tại nhị thiếu gia đã được chuyển qua phòng hồi phục loại 1. Đại thiếu gia và tiểu thư cùng mọi người có thể vào thăm.
Vương Quân cùng Vương Tuấn Khải đi về phía phòng hồi phục, Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành cũng hoàn hồn đi theo, nhưng vừa đi được ba bước đã bị Vương Tuấn Khải chặn lại, giọng nói rõ ràng coi thường, ánh mắt dài cánh phượng nheo lại nguy hiểm.
- Loại người như các cậu tốt nhất lên rời khỏi đây.
- Vương tổng, có thể cho tôi vào nhìn anh ấy dù chỉ một phút, để biết anh ấy vẫn ổn sẽ liền rời khỏi.- Chí Hoành mau miệng nói trước, cậu rất lo cho anh, cậu phải tận mắt nhìn thấy anh mới có thể an tâm rời khỏi.
Vương Tuấn Khải nhận ra người này hẳn là rất yêu Vương Nguyên mới dám mở lời cầu xin hắn, hắn suy nghĩ một lát, sau đó thấy trước khi dì Thẩm đến, Vương Nguyên cần có người chăm sóc túc trực chông coi, Vương Quân sẽ hoàn thành không nổi nhiệm vụ đó được mà hắn thì đang bộn bề công việc, tạm thời tin tưởng cậu, tốt nhất là không lên giở trò.
Vương Tuấn Khải liếc mắt về phía trước, Chí Hoành tảng đá nặng đè trong lòng rơi xuống, ánh mắt đầy ý vui sướng cùng cảm kích hắn, gật gật đầu nhìn Thiên Tỉ, khó sử chạy vào phòng bệnh anh đang nằm.
Thiên Tỉ muốn vào, cũng đang định mở miệng thì Vương Tuấn Khải quay đầu li khai, một cái nhìn cũng không thèm liếc.
---------------
Hnay do lỗi kĩ thuật lên liền ra chap muộn * cúi đầu* chúc m.n đọc vui vẻ nhé =)))))))))))))))))
------
Ta tiếp tục tìm người viết đoản ngắn KT, bạn nào đã từng hoặc đang viết thì ib cho au nhé :*
#LST
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top