Chap 7: Bị thương.

Chap 7: Bị thương

- Dương Hân, dừng tay lại.- Tiếng nam nhân phát ra áp đặt mọi sự việc trong lớp học trở lên im lặng, bước chân di chuyển không ngừng cho đến khi dừng trước mặt cô gái xinh đẹp mà từ trước nay anh đều bị vẻ bề ngoài đánh lừa, hơi thở Vương Nguyên trở lên lạnh lẽo, nặng nề, nheo mắt nhìn Dương Hân. Nếu không phải khi nãy anh kịp thời đi về kí túc, được nghe người bạn cùng phòng kể lại rằng Chí Hoành đến tìm và cầu cứu thì anh vẫn sẽ mù quáng không biết chuyện gì.

Chát..

Dương Hân nếm trọn một cái bạt tai vang dội, mấy nữ sinh vừa nãy hung dữ bao nhiêu giờ chỉ còn là há hốc đưa tay bịt miệng, mặt biến sắc lùi về phía sau. Mọi người xung quanh đều hít phải ngum khí lạnh như đang đứng ở bắc cực, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt hừng hực tia lửa của anh, anh như một con thú dữ chuẩn bị nuốt gọn con mồi trong nháy mắt.

- Nguyên..- Dương Hân đôi mắt mờ mịt nhìn Vương Nguyên, cô không tin anh lại vì một thằng con trai đi đánh chính bạn gái mình, sự thật này, cô không muốn chấp nhận.- Anh đánh em?

- Cô nghĩ mình đang làm cái gì? – Đáy mắt tối sầm tỏ vẻ không hài lòng, không nghĩ đến cô lại có thể làm loạn đến mức này, liếc mắt sang phía Thiên Tỉ và Chí Hoành người đầy vết thương, trong lòng anh lại dâng lên cảm giác tội lỗi, hai người con trai này ra nông nỗi này là vì anh, lại nhìn về phía Dương Hân, nghiến răng phun ra từng chữ.- Tôi với cô, kết thúc, chuyện ngày hôm nay, tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua.

Vương Nguyên nói song ra đỡ Chí Hoành và Thiên Tỉ dậy, tuy nhiên, Thiên Tỉ bị thương nặng hơn, Chí Hoành vẫn có thể đi được, hai người liền dìu Thiên Tỉ đi tới phòng y tế trường, trái tim anh co thắt lại nhìn vào gương mặt bầm tím, làn da đã sớm chuyển thành xanh ngắt, nắm đấm tay từ khi nào đã siết chặt, cả ba từ từ đi ra ngoài.

- Nguyên, em không tin, em không cho phép anh rời bỏ em..- Dương Hân gào khóc nói theo bóng lưng anh, anh tuyệt tình với cô, đã không luyến tiếc cắt xé lòng tự trọng, tự tôn của cô, đã chà đạp lên trái tim cô.Dương Hân tự nhận ra mình còn nhục nhã hơn bất kì ai, ánh mắt căm ghét sắc bén hướng về phía Thiên Tỉ, từ khi nào trong tay cô đã có con dao dọc giấy sắc bén, chạy nhanh về phía cửa trước chặn đường họ lại, lầm bẩm.- Dịch Dương Thiên Tỉ, nếu Dương Hân này không có được, thì mày cũng đừng hòng mơ tưởng.

Chẳng mấy chốc nước mắt trên gương mặt đã được cô lau khô, cố nhẫn nhịn chắn ngang họ, cách sát họ một mét.

- Nguyên, là em lấy động nạt yếu, em không tốt.- Dương Hân để ý sắc mặt anh, thấy anh không có vẻ đề phòng, liền xoay cổ tay ra khỏi vạt áo.- Nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ, em không thể tha cho nó.

Nói song, cô mạnh mẽ đưa tay đâm thật mạnh về phía Thiên Tỉ.

- Tiểu Thiên..- Vương Nguyên không kịp đối phó với Dương Hân, lại càng không ngờ người con gái này lại ác độc tới vậy, anh nhanh chóng ôm lấy Thiên Tỉ, nhát đâm vừa rồi anh trực tiếp đỡ cho cậu.

Âm thanh nam tính quen thuộc truyền đến Dương Hân, bàn tay run rẩy không còn giọt máu từ từ buông ra, người cô đâm không phải Thiên Tỉ mà là Vương Nguyên.Thiên Tỉ được cơ thể anh ôm chặt, đôi mắt mở to hết cỡ, đôi môi tái nhợt lẩm bẩm, nước mắt tràn đầy khuôn mắt, ôm chặt lấy người con trai đang dần trượt ngã xuống.

- NGUYÊN..- Thiên Tỉ gọi to tên anh, chuyện sao lại thành ra như vậy, Nguyên vì cậu mà bị đâm, là cậu hại anh ấy.- Nguyên, anh có sao không? Mau, mau gọi cấp cứu, nhanh lên.

Chí Hoành đẩy Dương Hân cách xa bọn họ, sự căm thù người con gái này lớn dần trong trí óc cậu, đáy mắt dậy sóng nhìn cô đe dọa, rồi đỡ lấy Vương Nguyên, tim lại đau như ai đó bóp chặt, cầm chiếc điện thoại không vững ấn dãy số gọi rồi cúp máy."Anh nhất định không được xảy ra chuyện gì, Nguyên."


-----------

Chap sau suýt có biến nhá..Lão đại lại xuất hiện này nữa nha =)))))))))))

--------

Au cần tìm nàng nào có khả năng văn hay một chút, đã từng viết các shortfic, onefic, các đoản văn thì trực tiếp ib cho ta vào hộp thư trên wattpd nhé..ta cần sự hội tụ của các author KTs..

#LST


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: