Chap 69: Hạnh phúc trở lại ( hoàn văn)
Chap 69: Hạnh phúc trở lại ( hoàn văn)
Chiếc BMWs bạc chậm rãi rời khỏi khu gara xe đi về hướng cổng chính. Vương Tuấn Khải đạp ga tăng tốc lao về phía trước, hắn muốn giải quyết xong chuyện này trước khi Thiên Tỉ tỉnh dậy. Tuy hắn và cậu đã làm lại từ đầu nhưng hắn hiểu bản tính Thiên Tỉ rất lương thiện, đối với loại sự tình này tuyệt đối sẽ mềm lòng, cho nên hắn phải sử lí nhanh chóng và triệt để.
Căn cứ hắc bang nơi La Đình Tín quản lí dần xuất hiện qua ô kính trong suốt phía trước, hiện tại bây giờ mặt trời vẫn chưa lên đến trên đỉnh, không gian nghiễm nhiên một màu tối nhạt mờ mịt. Vương Tuấn Khải thắng phanh trước sảnh, điềm tĩnh bước xuống sau trận chết đi sống lại, gương mặt hoàn toàn không thay đổi, không có lấy một điểm cảm xúc. Thuộc hạ nhìn thấy hắn cước bộ tiến vào kho chứa xác vội vã cúi đầu chào, khi hắn lướt qua, bọn họ cố gắng nhịn thở cảm nhận được một luồng khí lạnh chạy dộc sống lưng, sau đó từng đợt rùng mình ập tới.
Tiếng giầy tây bóng loáng vang vọng lộp cộp trong kho chứa xác tĩnh lặng đinh tai. Vương Tuấn Khải cao hứng muốn xem đại tiểu thư Hạ Mĩ Kì có được thuộc hạ của hắn hảo hảo chăm sóc không. Mùi xác chết hôi hám trong nhà kho bốc lên gay mũi, bởi căn nhà này là do hắn dành riêng cho những kẻ phản bội hay chống lại đều bị hắn sai người đem nhốt vào ổ rắn độc để chúng cắn cho đến chết, cuối cùng sẽ được kéo xác đến nơi này đợi xe tải đến mang đi.
Hạ Mĩ Kì tốt số hơn ở chỗ kéo dài tính mạng được gần một tháng, nhưng cô bị giam tại nơi này sống không bằng chết. Xung quanh toàn là máu tanh, toàn là xác người đang trợn to mắt kinh sợ nhìn về phía cô. Hạ Mĩ Kì mặt mũi xanh xao ngày ngày sống chung với xác người, cảm giác vừa ghê tởm vừa buồn nôn. Cô đầu tóc rủ rượi ngồi co chân ôm đầu vì nghe thấy có tiếng bước chân, cô run rẩy từng khắc chờ đợi vài cái xác nữa ném gần mình.
Âm thanh chợt biến mất thay vào đó là khoảng im lặng quỷ dị. Vương Tuấn Khải khoanh tay trước ngực, hơi thở phả ra lạnh lẽo đứng đó nhìn cô. Nếu cô đừng quá tham lam, nếu cô đừng quá mưu kế thì bây giờ đâu phải ra bộ dạng này. Nhưng trên đời này không có nếu, hắn đã từng xem cô là em gái, đã từng rất chiều cô...và đã từng cho cô cơ hội thay đổi, nhưng đều là do cô cự tuyệt còn hại hắn và Thiên Tỉ chút nữa mất mạng. Hậu quả cô phải chịu không thể trách hắn, muốn trách thì tự trách bản thân thôi.
- Hạ đại tiểu thư, cô khỏe? – Vương Tuấn Khải lười biếng mở miệng, ánh mắt tràn đầy khinh miệt.
Hạ Mĩ Kì nhận ra giọng nói này, sửng sốt mở to ngẩng đầu lên, hắn vẫn còn sống, Vương Tuấn Khải còn sống sao?
- Anh...
- Thấy tôi đứng đây có phải rất thất vọng? – Hắn tự nhiên hơi nghiêng đầu hỏi mang theo sự âm lãnh khó lường.
- Không có.- Hạ Mĩ Kì lắc đầu rồi lại cúi gằm xuống, trong lòng âm thầm thả lỏng, không còn lo lắng nữa, hắn thoát nguy cô liền yên tâm. Dù sao người đàn ông này từ bé cô đã yêu và khi chết đi cô vẫn cứ yêu. Cô biết tội lỗi của mình, chẳng thể mong sự tha thứ từ hắn, chỉ cần hắn vui vẻ là tốt rồi.
Phản ứng kì lạ kia khiến Vương Tuấn Khải ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh chóng trở về trạng thái đầu.
- Hạ Mĩ Kì, cô có biết cái kết của mình lắm có phải hay không?
- Cũng chỉ là chết thôi mà. – Cô bày ra nụ cười với hắn, là cười khổ, cô cầu hắn mau chóng giải thoát cho cô còn không được.
- Muốn chết?
- Rất muốn.- Hạ Mĩ Kì yếu ớt cười, vài nọn tóc rũ xuống che khuất nửa gương mặt.
- Vậy sao? – Vương Tuấn Khải nhếch môi cười nhạt, cả thân hình hắn toát ra một khí tức bức người.- Cô muốn chết, tôi càng không thể để cô chết, tôi muốn cô, chết không được, sống không song. – Sắc mặt hắn tối sầm lại, nghiến răng phun ra sáu từ cuối thật chậm thật rõ ràng.
Hạ Mĩ Kì kinh hãi không dám tin nhìn hắn, chỉ thấy khung cửa sắt cư nhiên mở ra, tiếp theo là bốn tên thô lớn vẻ mặt dữ tợn bước vào. Cô hoảng hốt thối lui về phía sau nhưng một tên trong đó dứt khoát mạnh mẽ bắt được cổ chân cô chế ngự.
- Buông tôi ra, các người định làm gì...- Hạ Mĩ Kì gồng mình tránh mấy tên dã thú kia, ánh mắt một mực hướng về Vương Tuấn Khải cầu xin hắn, nước mắt nhìn không được mà chảy xuống. – Vương Tuấn Khải, anh mau giết tôi đi..Vương Tuấn Khải.
- Các ngươi hầu hạ cô ta cho thật tốt, đừng để cô ta có cơ hội tự vẫn. Song đem vất vào viện tâm thần. Làm tốt ta có thưởng. – Hắn dặn dò xong cũng không liếc tới người con gái đang thất thanh la hét mà trực tiếp xoay người li khai khỏi gian nhà.
Vương Tuấn Khải về đến biệt thự thì vừa hay mặt trời rạng hẳn, chiếc xuống nhân gian vô vàn tia nắng vàng nhạt. Ngoài vườn đã có những bông hoa hệu lác đác chấm trắng nổi bật giữa màu xanh của lá cây. Không khí đặc biệt dễ chịu.
- Tuấn Khải, sáng sớm con đã đi đâu vậy? – Gia Hy Quân từ phòng ngó đầu ra hỏi hắn.
- Con có chút chuyện, mẹ, con lên phòng trước đã. – Vương Tuấn Khải chỉ tay về phía cầu thang nói.
- Thằng nhóc này giờ còn coi vợ hơn mẹ rồi có phải hay không? – Bà nhíu mày tỏ vẻ hờn dỗi trách mắng.
- Mẹ à, con không có mà.- Hắn thở dài đưa tay lên day day thái dương, sao lại càng già tính khí giống trẻ con thế này.
- Còn nói không. Thôi anh đi lên phòng ngay kẻo thân ở một nơi tâm trí ở một nẻo.
- Haha..vậy con xin phép.
Không để lỡ cơ hội, hắn chạy thật nhanh về phòng. Mở cửa đã thấy Thiên Tỉ ngây ngốc ngồi trên giường, tựa như vừa đánh mắt thứ gì chưa tìm lại được.
- Tiểu Thiên, đã xảy ra chuyện gì? – Hắn di chuyển gấp gáp gần cậu, ngồi xuống cạnh lo lắng hỏi.
- Khải, em ngủ dậy đã không thấy anh, em cứ nghĩ anh lại rời bỏ em rồi.- Hốc mắt Thiên Tỉ đỏ dần ngập ánh nước. Thật tội nghiệp nhìn hắn.
Vương Tuấn Khải cứng đờ một hồi mới bày ra nụ cười tươi, hắn xoa nhẹ đầu cậu đầy sủng nịnh.
- Ngốc, em suy nghĩ nhiều rồi, anh chẳng phải đang trước mặt em sao? Mọi chuyện đều đã qua.
- Thật sao?- Cậu dưng dưng đôi mắt to tròn nhìn hắn.
- Thật, anh đã bao giờ nói dối em chưa? – Hắn yêu thương vỗ về vai cậu. – Ngoan, xuống nhà chúng ta ăn sáng.
- Được. – Thiên Tỉ gật gật đầu, ngoan ngoãn theo hắn xuống nhà.
Gia Hy Quân đã chuẩn bị bữa sáng song đâu đấy mới chông thấy hai đôi uyên ương bước xuống. Bà nhỏ nhen giả bộ trách móc vị sắp trở thành con dâu mình.
- Con dâu đã mấy giờ rồi mới thức giấc, bà già đây đã làm song bữa sáng cho các người rồi, còn không mau.
- Mẹ. – Vương Tuấn Khải hơi nhíu mày nhìn bà, nét mặt bộc lộ rõ hắn đang rất không hài lòng.
- Con xin lỗi. – Thiên Tỉ xấu hổ lại áy láy với bà, cậu thật bất cẩn.
Mẹ Vương coi bộ dạng của cậu nhịn không được bật cười ha hả.
- Bà già này đùa thôi, con cứ chăm sóc đứa cháu nội của mẹ cần thận là được rồi. – Gia Hy Quân đem bát cháo giò heo cho cậu đặt đến trước mặt. – Xuất ăn riêng cho con, bồi bổ cho đứa cháu nội một chút. Còn mấy đứa, ăn đi còn nhìn cái gì?
- Cảm ơn mẹ. – Thiên Tỉ cảm động không thôi, liên tục cảm ơn bà.
- Tiểu Thiên a, em bây giờ là nhất đối với mẹ rồi nha. – Vương Nguyên ở một bên im lặng ăn sanwich mới nên tiếng nói.
- Đương nhiên vì nó đang mang đứa cháu cho mẹ rồi.
- Vậy mẹ cũng sắp có đứa cháu thứ hai rồi.
Vương Nguyên vừa nói ra thành công thu hút cái nhìn ngạc nhiên của mọi người. Chí Hoành ngồi bên cạnh anh đang uống canh cũng suýt phun ra. Cậu đỏ mặt huých khuỷu tay Vương Nguyên, anh là đang làm cái trò gì a.
- Mọi người đừng nghe anh ấy nói bậy.- Chí Hoành cuống quýt giải thích.
- Sớm muộn rồi sẽ có, em phản ứng mạnh vậy là như thế nào? – Vương Nguyên vẫn thản nhiên hỏi lại cậu.
- Anh... – Chí Hoành tức đến mức chỉ hận không thể bịt miệng tên kia lại, bộ anh bị mất dây thần kinh xấu hổ rồi sao?
- Hahaha...
Sau cuộc tranh cãi của hai người là một tràng cười vang vọng cả căn phòng. Thiên Tỉ ăn một ngụm cháo liền nhớ đến vấn đề bản thân quên chưa hỏi hắn.
- Tiểu Khải, Hạ Mĩ Kì cô ta sao rồi?
Vương Tuấn Khải không ngờ cậu lại hỏi chuyện này, không lẽ hắn nói cho thuộc hạ cường bạo cô ta rồi ném vào viện tâm thần. Hắn mới không có ngu ngốc.
- Thần trí cô ta có vấn đề, anh nghĩ cũng không nên trừng phạt cô ta quá mức để bù đắp lại lỗi lầm của anh,nên anh đưa cô ta vào viện tâm thần rồi. – Hắn thực tự nhiên nói thiếu vế trước, chớp chớp mắt đối diện với cậu.
- Ồ. – Thiên Tỉ gật đầu tiếp tục ăn cháo. Cậu đối với Hạ Mĩ Kì tuy có hận nhưng chưa đến mức phải đuổi cùng giết tận. Việc Vương Tuấn Khải đem cô ta vào viện tâm thần cậu hoàn toàn không có ý kiến.
Vương Nguyên khóe môi giật giật, anh trai anh lại có thể nói dối không chớp mắt như vậy, mặt cũng quá dày rồi đi.
-----------------------Hoàn------------
Lẽ ra au định up từ 3 hôm trước nhưng mà cái wifi nó ngu si au k thể nào kết nối đc ý. :( h mới nhá hàng nè..
Thế là hoàn văn rồi..hị hị.sẽ có PHIÊN NGOẠI choa mí nàng nha.:3 :3 hị hị
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top