Chap 68: Hạnh phúc trở lại ( p2)
Chap 68: Hạnh phúc trở lại ( p2)
Cùng thời điểm đó, tại một căn phòng khác, ánh đèn vàng nhạt thắp sáng mọi ngóc ngách. Tạo nên cảm giác ấm áp huyền diệu. Vương Nguyên vừa tắm song đi ra, trên tay còn cầm chiếc khăn bông trắng toát không ngừng lau qua lại những nọn tóc còn đang ướt nhỏ giọt. Chí Hoành đưa mắt nhìn về phía anh, cậu có chút hồi hộp lại có chút khẩn trương. Thử hỏi nếu cậu không kiên trì, nếu sớm từ bỏ thì liệu có ngày anh và cậu ở chung một chỗ như hiện tại không? Cậu mỉm cười nhẹ, rất tự động mà lấy máy sấy trong hộp tủ cạnh giường ra chờ anh đến bên.
- Lại đây, em làm khô tóc cho anh.
Vương Nguyên gật đầu đáp trả cậu bằng nụ cười tươi mát tựa ánh sáng hào quang. Anh nhanh chóng đi tới bên cậu.
- Ngày mai anh được nghỉ, anh mang em đi công viên nước. – Anh khẽ nhắm hờ đôi mắt lại, cảm nhận bàn tay thon nhỏ mềm maị đang đều đặn luồn vào trong mái tóc mình, vô cùng thoải mái.
- Được. – Chí Hoành vui vẻ đến mức cười thành tiếng, cậu thành thục sấy tóc cho anh, ánh mắt không dấu nổi hạnh phúc. – Nguyên, em hỏi anh một câu có được không?
- Em hỏi đi.
- Liệu, anh đến với em vì yêu em hay là...vì thương hại em. – Cậu ngập ngừng hỏi, vừa tò mò muốn biết lại có phần lo sợ, sợ câu trả lời của anh sẽ khiến bản thân nhận ra bấy lâu chỉ do cậu tự đa tình mà thôi.
Vương Nguyên hơi bất ngờ về câu hỏi của cậu, anh nhanh chóng hồi phục lí trí. Thực ra thì bản thân anh còn không rõ là anh đến với cậu vì yêu hay vì thấy có lỗi. Đôi khi anh cảm thấy họ cứ như vậy rất tốt, cũng nhau trải qua quãng thời gian an nhàn tự tại, còn tình cảm, có lẽ từ bao giờ Chí Hoành đã chiếm hữu trái tim anh mà anh chẳng hề hay biết, anh chỉ biết khi cậu bên anh, anh cực kì nhẹ nhõm, vui vẻ. Vương Nguyên còn nhận ra một thói quen của anh nữa chính là ngắm cậu cười. Anh đưa tay ra nắm lấy bàn tay Chí Hoành ôn nhu xoa nhẹ, ánh mắt dịu dàng như mặt nước tĩnh lặng.
- Là yêu em.
Môi cậu núc này mới kéo lên đường cong hoàn chỉnh, hai núm đồng điếu hõm sâu bên má. Cậu xúc động ôm lấy anh, hốc mắt cư nhiên ngập ánh nước.
- Cảm ơn, Nguyên, cảm ơn anh.
Vương Nguyên bật cười thành tiếng, cậu bé sao lại ngốc nghếch đến người khác muốn chăm sóc cả đời thế này. Anh cẩn thân kéo cậu ra, ngón tay chậm dãi lau đi giọt nước đang lăn xuống.
- Anh mới phải cảm ơn em, cảm ơn đã đợi anh lâu đến vậy.
Chí Hoành cúi mặt lắc đầu liên tục, muốn né tránh tầm nhìn của anh, bộ dạng cậu bây giờ hẳn là rất xấu, rất ngốc đi. Cằm bỗng nhiên bị anh giữ lại, Vương Nguyên từ từ đưa mặt lại gần, cậu thậm chí còn nghe thấy hơi thở nóng bỏng của anh. Chí Hoành run rẩy chỉ biết nhắm chặt mắt lại cho đến khi cảm nhận được sự mát lạnh truyền đến từ bờ môi. Anh dường như nhận ra cậu đang bối rồi liền giữ chặt đôi vai nhỏ, điều khiển nụ hôn càng sâu càng ướt át.
Bóng tối buông lại phía sau, chỉ còn hai thân hình hòa quyện thành một. Nếu ai muốn biết đêm nay xảy ra chuyện gì, thì đợi hỏi bị cáo Vương Nguyên liền biết.:))
Một đêm yên bình trôi qua.
Ánh sáng hoàng hôn rực lửa ôm trọn bầu trời, đây chính là nấc thanh dẫn đến thiên đường mà các đôi lứa yêu nhau đều muốn cùng ngắm. Vài tia sáng yếu ớt lọt qua khe cửa sổ kính sát đất rọi chiếu vào gương mặt cương nghị anh tuấn của hắn. Vương Tuấn Khải như vừa thoát khỏi mộng đẹp tỉnh giấc. Hắn nằm im tranh thủ ngắm ngía gương mặt thanh tú người con trai đang tựa trong lồng ngực mình. Hắn không lí giải được vì sao hắn lại yêu cậu, yêu cậu đến mức có thể đánh đổi tất cả ngay đến cả mạng sống. Có lẽ là ông trời trừng phạt hắn bởi những tội lỗi hắn đã phạm phải. Nhưng sự trừng phạt này khiến hắn hạnh phúc hơn bất kì thứ gì. Hắn là cam tâm tình nguyện ở bên bảo vệ cậu. Cúi đầu điểm nhẹ một nụ hôn lên vầng trán Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải với chiếc đồng hồ trên mặt tủ nhỏ sát giường. Hắn nghĩ đến núc hắn phải làm một số việc phải làm rồi.
----------------
Chap trước bị mọi người bơ đến VƯỜN KHÔNG NHÀ CHỐNG...không một cmt khiến ta HẬN HẬN HẬN..Cho nên ta đặc biệt mỉm cười muốn báo thù báo thù..aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Bằng cách cắt chap..lẽ ra chap này hoàn văn và vô cùng dài nhưng vì au tức đến muốn phun máu cho lên cắt chap cắt chappppp....
Auuuuuuu lặn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top