Chap 67: Hạnh phúc trở lại(p1)
Chap 67: Hạnh phúc trở lại.
Thiên Tỉ lần đầu trong đời cảm thấy quả thực ông trời không phải là quá tàn nhẫn với cậu. Chỉ cần đừng mang Vương Tuấn Khải đi, có lẽ đó một đặc ân lớn lao lắm rồi. Cậu thút thít lau sạch lước mắt giàn dụa trên gương mặt, mỉm cười nhìn hắn. Càng cười lệ càng tuôn ra, nhưng không phải đau đớn bi thương mà là một loại hạnh phúc thấm dần trong tim cậu.
- Thiên Tỉ, em đã chịu ủy khuất rồi.- Hắn cười gượng nhưng ánh mắt nhìn về phía nam nhân nhỏ bé chứa đựng nỗi khó xử cùng tự trách mình trong đó. Hắn nghĩ bản thân sẽ đến một thế giới khác, ngay trong thời khắc thần chết đưa hắn đi, bất chợt giọt nước trong suốt từ đâu rơi xuống đọng lại trên mí mắt. Cảm giác xót xa ăn mòn trong tâm can, hắn thấy được người hắn yêu đang rất thống khổ bên cạnh hắn. Hắn không lỡ rời bỏ cậu, cứ thế buông xuống đoạn tình duyên này, chính vì có động lực, hắn lấy đủ can đảm ở lại, chống chọi với cõi địa ngục.
- Em cái gì cũng không ủy khuất, em chỉ cần anh là đủ lắm rồi.- Cậu nhanh chóng lắc đầu trả lời hắn.
- Mọi người...ổn chứ?
- Ổn, tất cả đều ổn. – Nghe hắn hỏi, cậu hiểu ngay mọi người trong lời nói của hắn là người thân trong gia đình, cậu gật đầu rồi mở âu cháo vẫn còn nóng ra múc một phần ra bát nhỏ.- Bác gái sau khi tỉnh lại biết tin anh bình an liền yên tâm điều dưỡng, còn Nguyên và tiểu Hoành, bọn họ tốt lắm.
Vương Tuấn Khải gật đầu đáp lại cậu, đưa tay cầm lấy bàn tay đang linh hoạt múc cháo kia, Thiên Tỉ rất phối hợp dừng lại động tác đưa mắt hướng hắn mỉm cười.
- Em...- Hắn suy nghĩ không biết có nên hỏi hay không, chỉ là mở miệng ra thật khó khăn.- Tha thứ cho anh?
- Anh đấy, sự bá đạo của anh chạy đâu mất tiêu rồi.- Thiên Tỉ bụm miệng cười tủm tỉm, sau đó cậu đối diện với hắn, nghiêm túc thành thật nói.- Nếu không anh nghĩ em còn có thể ở đây bồi anh?
- Cảm ơn em.- Vướng bận tận đáy lòng hắn lập tức tan biến hết, hắn bật cười dịu dàng khiến vẻ đẹp lại thêm mị hoặc.
Thiên Tỉ hơi cứng ngắc một chút, hắn cười thật đẹp, từ khi quen biết hắn, nụ cười mà Vương Tuấn Khải không mang chút bụi trần, hòa nhã có lẽ đây là lần đầu tiên cậu thấy. Làm sao trách được cậu thơ thẩn, ai bảo hắn lại đẹp trai đến thế.
Sau khi bình phục, mọi thứ đều về vị trí ban đầu, Gia Hy Quân, Vương Tuấn Khải xuất viện cùng ngày. Cả gia đoàn tụ, bà đã chấp thuận Thiên Tỉ là con dâu cũng định ngày cử hành hôn lễ và nhận Chí Hoành làm con nuôi. Còn sau này có trở thành con dâu tiếp theo của bà hay không cũng phụ thuộc vào tiến triển của con trai thứ của bà.
Buổi tối, cả nhà bên nhau ăn bữa tối thân mật nhất, vui vẻ nhất. Từ đầu cho đến cuối đều vang vọng tiếng cười hồn nhiên trong căn nhà. Biệt thự tráng lệ được thắp sáng bởi các ngọn đèn neon trắng không còn đượm sự lạnh lẽo như núc trước nữa mà là tràn ngập ấm áp trẻ trung trân tình. Dùng song bữa, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đều dời khỏi li khai lên thư phòng, chỉ để lại cậu, Chí Hoành, mẹ Vương ngồi trên sô pha phòng khách ăn hoa quả nói chuyện phiếm.Thi thoảng còn nghe thấy tiếng cười giòn tan vô tư của Thiên Tỉ làm cho hắn yên tâm vô cùng.
- Hạ Mĩ Kì cô ta thế nào? – Vừa vào trong thư phòng, Vương Tuấn Khải ngồi yên vị trên chiếc ghế dành riêng cho mình liếc mắt nhìn Vương Nguyên, nhàn nhạt hỏi.
- Đang bị nhốt ở hắc bang chỗ Đình Tín quản lí, em cũng chưa làm gì, chỉ đợi anh bình phục rồi xử lí cô ta thế nào là do của anh. – Anh đứng dựa vào cạnh bàn gỗ loại quý hiếm trơn bóng, cảm giác âm lãnh trong phòng quanh mình đã vậy còn ở một chỗ với hắn khiến cho anh hơi rùng mình muốn bỏ ra ngoài.
- Tốt lắm, chuyện của tập đoàn vẫn tiến triển?
- Có vài hạng mục lớn cần anh giải quyết, còn lại đều ổn thỏa.
Hắn điềm tĩnh ngồi im lặng, giờ phút này Vương Nguyên hoàn toàn không đoán được anh trai anh đang suy nghĩ cái gì, ánh mắt kia tại sao lại ngoan độc đến thế, khi nãy còn ôn nhu với Tiểu Thiên lắm cơ mà. Anh âm thầm trong lòng khinh bỉ nhưng mặt ngoài vô cùng nghiêm túc. Anh phải rời khỏi đây bằng không anh sẽ ngộp thở mà chết mất.
.
- Muộn rồi, hai đứa cũng về phòng nghĩ ngơi đi. – Gia Hy Quân nhấp một ngụm trà nhỏ, tư thái tác phong quả nhiên là người xuất thân quý tộc.
Lưu Chí Hoành và cậu ngoài ý nghĩ, cũng ngoan ngoãn nghe lời cúi chào chúc bà ngủ ngon rồi cươc bộ về phòng. Thiên Tỉ trở về căn phòng ngủ của Vương Tuấn Khải, à không, mà nói cách khác là phòng ngủ của họ. Còn Chí Hoành đương nhiên trước khi đó đã bị Vương Nguyên dặn dò kĩ lượng từ nay sẽ ngủ ở phòng anh. Cậu chia tay Chí Hoành ở ngã rẽ hành lang.
Cánh cửa phòng mở ra, bên trong mọi thứ vẫn giữ nguyên vẹn, chỉ là chống trải lắm. Cậu không biết cậu và hắn đã bỏ lỡ bao nhiêu thời gian cho tình yêu này rồi. Thiên Tỉ không bật điện lên, cứ men theo trí nhớ đi thẳng về chiếc giường chậm dãi ngồi xuống. Hơi lạnh từ tấm drap giường vô tình xuyên qua lớp quần áo ngủ mỏng manh khiến Thiên Tỉ rùng mình. Bên ngoài cửa sổ kính sát đất phản chiếu ánh đèn vàng nơi đô thị sầm uất mờ ảo lung linh đối lập với không gian bóng tối, cậu cứ theo trực giác tiến về phía cửa sổ, hơi kéo một cánh ra để hở một khe nhỏ cho gió thu luồn vào trong mát lạnh.
Vương Tuấn Khải từ bao giờ đã trở về phòng, hắn hơi ngạc nhiên bởi bên trong bao trùm một màu đen tối, hắn nhìn rõ tấm lưng gầy nhỏ đang đứng kia, thật cô đơn tịch mịch. Bước chân nhẹ nhàng di chuyển về phía cậu, từ đằng sau ôm trọn thân thể nam nhân hắn yêu vào lòng, gục đầu sau gáy cậu mà tham lam hít lấy mùi hương dễ chịu mà hắn mê luyến. Đầu óc bị cậu làm cho mê mẩn, dục vọng như con hổ bị bỏ đói lâu ngày rục rịch phía dưới. Thiên Tỉ hơi giật mình, sau đó liền phát hiện người đàn ông phía sau mình đối với cậu có biết bao nhớ nhung.
- Không sợ lạnh? – Hắn thổi hơi vào tai cậu, âm điệu đầy ái muội.
- Muốn hít thở không khí bên ngoài một chút. – Cậu bị giọng nói đầy nam tính làm cho run rẩy, má và tai nóng bừng đỏ ửng, may mà hắn không nhìn thấy.
Vương Tuấn Khải cảm nhận được cậu đang lúng túng, liền trực tiếp xoay người Thiên Tỉ lại, mắt đối mắt. Hắn đang cố chèn ép dục vọng xuống, yết hầu bị nhẫn nhịn mà nuốt một cái. Cứ như thế này, hắn sẽ phát điên mất.
- Khải..anh..
Thiên Tỉ chưa nói hết câu môi đã bị chặn lại bởi một nụ hôn sâu đầy nóng bỏng. Vương Tuấn Khải ban đầu chỉ định hôn một cái cho đỡ nhớ, ai ngờ sự mềm mại từ môi cậu kích thích mọi giác quan của hắn. Mặc kệ cậu đang ngượng ngùng, hắn dễ dàng đưa lưỡi vào trong khoang miệng cậu trêu đùa. Tiểu đệ đệ phía dưới nhanh chóng đứng dậy, hắn âm thầm kiểm điểm lại bản thân tại sao sức chịu đựng lại kém đến vậy, quá mất mặt đi.
- Đêm nay, bù đắp cho anh có được hay không?
- Nhưng..em đang mang thai. – Thiển Tỉ lo lắng ảnh hưởng tới đứa bé trong bụng, muốn đẩy hắn ra nhưng vô pháp.
Nhắc đến đứa con của họ, hắn mới nhớ hắn sắp được làm ba. Vương Tuấn Khải đưa tay xoa xoa má cậu đầy cưng chiều, sau đó ngồi xuống để ngắm nhìn bụng cậu, bàn tay vuốt ve da thịt trắng mịn chỗ bụng dưới Thiên Tỉ.
- Bảo bối, con khỏe không. – Hắn nói xong rồi tự động áp tai lên bụng cậu, gật gật đầu tỏ vẻ đã nghe ngóng được gì đó. – Thiên Tỉ, con nói nó rất khỏe.
Cậu buồn cười nhìn hắn, hắn lại lần nữa áp tai lên bụng cậu tiếp tục nói chuyện với bé con.
- Bảo bối, đêm nay papa là của ba, con đồng ý được không? Im lặng tức là đồng ý, con không được quấy chuyện tốt của ba nghe không?
Thiên Tỉ ngốc lắng đứng nghe hắn nói chuyện, đây là đang hỏi ý kiến hay ép buộc đây?
- Bảo bối chúng ta không sao, chuyện của mình con nó vui bẻ lắm. – Vương Tuấn Khải nói xong liền nhấc cậu lên bế kiểu công chúa, thật cẩn thận đặt cậu lên giường.
- Anh muốn làm gì? – Thiên Tỉ lạnh sống lưng, ra sức đưa tay đẩy lồng ngực rắn chắc mạnh mẽ ra.
- Ngoan, đêm nay anh sẽ hảo hảo chăm sóc em.
Vương Tuẩn Khải bật cười thành tiếng, nhìn bộ dạng đáng yêu sóc con của cậu, hắn chỉ hận không sát nhập cậu vào trong mình. Đêm thu gió mát, tiếng rên rỉ ái muội, tiếng thở dốc ồ ồ người đàn ông lớn dần khiến người nghe cũng phải đỏ mặt trong căn phòng ngủ đã được cách âm, không khí sặc mùi sắc dục trở thành mầu nhiệm đẹp đẽ riêng của hai người.
----------------
Nhá hàng cho cú đêm.ahihi..
Chap sau H của Nguyên Hoành..có nha,,
chúc mọi người đọc chuyện vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top