Chap 67: Cảm ơn anh!
Chap 67: Cảm ơn anh!
Thời gian lặng lẽ trôi qua chạy đua cùng âm thanh tích tắc của chiếc đồng hồ. Thiên Tỉ mang theo kỳ vọng nhìn chằm chằm vào cánh cửa khép kín. Đôi mắt màu hổ phách vẫn còn vương lại ánh nước trong suốt. Cơ hồ trong tâm trí có nguồn điện vô hình khiến cậu càng có thêm sức mạnh chờ đợi, chờ đợi người phía trong kia bình an vô sự.
Rốt cuộc, cậu cũng chờ được thời khắc ấy. Vị bác sĩ trên gương mặt chứa đựng nhiều xúc cảm lẫn lộn. Vui mừng nhưng lại không dám tin điều ông thực hiện là sự thật. Lúc trước ông thực sự hết cách cứu, hiện tại ca phẫu thuật lại rất thành công, tưởng tượng chết đi sống lại đúng là kì tích hiếm thấy.
- Bác sĩ, anh ấy sao rồi.- Thiên Tỉ vội vàng bắt lấy cánh tay vị bác sĩ, tận sâu đáy mắt hiện lên tia gấp gáp.
- Chuyện này đúng là hiếm xảy ra, ca phẫu thuật rất thành công.- Khuôn mặt ông lộ ra nụ cười phúc hậu, điềm tĩnh nói tiếp.- Sự phối hợp của Vương tổng rất tốt, khi hết thuốc gây mê là có thể tỉnh lại.
- Thật sao, cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ.- Khóe miệng cậu kéo lên nụ cười rạng rỡ, không ngừng cảm kích cúi đầu cảm ơn ông.
Chí Hoành và Vương Nguyên đứng cạnh cũng có thể cười, tảng đá nặng trong lòng họ cuối cùng cũng được thả xuống.
Ba hôm sau.
- Tiểu Thiên a, cậu định làm món gì cho Vương tổng vậy.- Chí Hoành rối rắm nhìn Thiên Tỉ đang bận bịu chăm chú nấu nướng.
- Nấu cháo giò heo tẩm bổ cho Tuấn Khải.- Cậu mỉm cười cầm chiếc thìa gỗ khuấy đều gạo trong nồi, mùi thơm ngào ngạt bốc lên lan tỏa khắp gian phòng bếp.
- Chà, nhìn ngon quá, có thể cho tớ thử một chút có được hay không? – Chí Hoành làm bộ làm nũng năn nỉ, không ngừng giật giật vạt tạp dề trên người Thiên Tỉ, cậu cũng rất đói nha.
- Đừng động, được được, sẽ có phần cậu mà.- Thiên Tỉ buồn cười vội đầu hàng trước hành động trẻ con của Chí Hoành.
- Tớ biết Tiểu Thiên Thiên của tớ là tốt nhất. – Cậu tinh nghịch cười tít mắt rồi ngoan ngoãn đứng bên cạnh quan sát. Cũng không ngờ tới Thiên Tỉ cũng có tài nội tướng a.
- À, cậu và Nguyên sao rồi?
- Hả..hả..Cậu hỏi sao ý là sao? – Chí hoành bị cậu hỏi đột ngột không kịp phản ứng, mặt nhất thời đỏ ửng lên vệt đỏ.
- Không được tỏ ra thần bí với tớ.
- Trưa nay anh ấy hẹn tớ đi ăn.
Đợi Thiên Tỉ nấu song, cậu múc đều phần cháo ra hai cặp lồng nhiệt. Một cho Vương Tuấn Khải, một cho Gia Hy Quân. Hai người Nguyên Hoành bọn họ dù sao đi hẹn hò cũng sẽ không cần tới ăn cháo đâu ha.
- Nhanh nha. Cậu phải nhanh bắt lấy anh ấy không cẩn thận phụ nữ khác sẽ cướp cho coi, hắc hắc.
- Tớ mới không thèm, anh ấy có bị ai cướp cũng đâu liên quan tới tớ.
- Có phải không?
Giọng nói nam nhân ngọt ngào phát ra từ cửa phòng, thân hình cao lớn xuất hiện kiêu ngạo. Đôi mắt khẽ nheo lại tỏ vẻ không hài lòng với lời phủ nhận của Chí Hoành.
- A..- Chí Hoành giật mình theo trực giác xoay người hướng ra phía thanh âm. Cậu có phần cười gượng lúng túng bắt đầu nói lắp.- Em..không có nói gì hết.
Thiên Tỉ trông thấy cảnh tượng vừa rồi bỗng cảm thấy nhẹ nhõm lạ lùng, núm đồng điều nở rộ trên gương mặt. Cậu nhìn Vương Nguyên trêu đùa.
- Anh mà bắt nạt cậu ấy, em là người đầu tiên không tha cho anh.
- Tiểu Thiên a, đây là em đang cảnh cáo anh có phải hay không? – Vương Nguyên khoanh hai tay trước ngực, nghiêng đầu hỏi cậu.
- Chính là thế. – Thiên Tỉ không thèm quan tâm đến anh đang khiêu khích, tay đặt hộp cháo vào túi đựng.
- Anh Tuấn Khải còn chưa tỉnh lại, sao em lại nấu cháo mang đến tiếp? – Vương Nguyên liếc nhìn hộp cháo nóng, ngạc nhiên hỏi. Anh không hiểu Thiên Tỉ biết hắn từ lúc phẫu thuật song chưa từng có động tĩnh tỉnh lại, vì sao lại đều đặn mất công nấu cháo rồi mất công để cháo nguội lạnh đổ đi như thế.
- Em chỉ đang phòng trường hợp anh ấy tỉnh lại sẽ đói, bác gái cũng cần bồi dưỡng nữa.- Cậu vừa nói vừa đeo balo, tiện cầm luôn túi đựng đồ.- Thôi em đi đây, anh với tiểu Hoành đi chơi vui vẻ nha.
- Để anh đưa em đi, cũng tiện đường.
Thiên Tỉ đưa mắt về Chí hoành, Chí hoành cảm nhận được cậu khó xử điều gì, liền đáp lại bằng nụ cười sáng lạn.
- Không sao đâu, cậu để anh ấy đưa đi. – Cậu khoác lấy cánh tay Thiên Tỉ và cánh tay Vương Nguyên, một mực kéo hai người đi theo mình.
Cổng bệnh viện.
- Tiểu Thiên, bye bye.- Chí Hoành từ cửa sổ xe đã kéo xuống thò đầu ra vẫy tay chào cậu.
- Tạm biệt. – Thiên Tỉ ngây ngô cười, chào tạm biệt hai người rồi trực tiếp xoay chân đi về phía trong.
Cậu cước bộ từng bước đi về phía phòng nơi hắn đang nằm. Cẩn thận mở cửa ra tiến gần đến hắn. Vương Tuấn Khải đang yên giấc, cậu khẽ ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó, đưa tay vuốt ve đường nét khôi ngô anh tuấn trên khuôn mặt hắn. Hắn nằm đó khiến tâm cậu bình lặng khó tả, núc này trông hắn thật ôn nhu làm tăng vẻ đẹp vốn có của hắn theo một cách khác. Không còn đáng sợ, âm lãnh như ngày thường.
- Tuấn Khải, anh đã ngủ ba ngày ba đêm rồi. – Thiên Tỉ luồn tay vào lòng bàn tay hắn nắm chặt rồi chậm dãi cúi đầu xuống áp má vào đó. Cậu muốn giữ hắn, cả đời này muốn bên hắn.
Cậu nhắm mắt lại, tự cho là mình mơ thấy một giấc mơ. Cậu nghe thấy hơi thở ấm áp từ hắn, cậu cảm nhận được sự yên bình từ bàn tay hắn đang vuốt ve mái tóc cậu. Thật dễ chịu, thật thoải mái. Thiên Tỉ thoát khỏi mộng, vì động chạm kia quá chân thực khiến cậu chịu không được liền mở mắt. Ngước lên người đàn ông, đối điện với ánh mắt mềm mại của hắn, hốc mắt chốc lát ngập nước trực trào ra. Hắn đang nhìn cậu, cậu đang bị ảo giác có phải hay không.
- K..Khải...- Sống mũi cay cay khiến cậu nói không chắc chắn, một giọt nước nhỏ xuống mu bàn tay hắn.
- Đừng khóc, anh rất đau lòng. – Hắn yếu ớt nói khàn khàn, ngón tay chạm nhẹ vào gò má cậu lau đi hàng lệ đang đua nhau chảy.
- Anh tỉnh lại rồi, Khải, anh có biết em sợ hãi đến mức nào không? – Cậu òa khóc oán trách hắn.
- Xin lỗi, thực xin lỗi, em đừng khóc có được không? – Hắn lúng túng nhìn cậu như đứa trẻ bị người lớn bắt lỗi.
- Không? – Thiên Tỉ ra sức lắc đầu, vội nức nở trên lồng ngực hắn. – Em phải cảm ơn anh mới đúng..Tuấn Khải, chỉ cẩn anh bên em, em cái gì cũng tha thứ cho anh..Tuấn Khải, cảm ơn anh đã tỉnh lại.
-----------------
Chap cuối sẽ dài nhaaaaaaaaaaa =))))))))))) nhá hàng cho mọi người nạ hiu hiu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top