Chap 66: Xảy ra kì tích.

Chap 66: Xảy ra kì tích.

Hy vọng!! Cậu mang theo hy vọng, nhưng rồi cậu nhận ra rằng nó có ích hay không, điều cậu đã thấy và nhận được đều ngược lại. Cảm giác bất lực, thất vọng tột cùng khiến cậu dần dần chết tâm. Vương Tuấn Khải hắn có thể sống lại sao? Ngay đến những vị bác sĩ kia còn không có cách, cậu còn có cách sao?

- TUẤN KHẢI..- Gia Hy Quân hoảng loạn lập tức chạy vào bên giường bệnh ôm chầm lấy thân hình to lớn đứa con trai mà bà coi trọng như mạng sống của mình. Tuy bà hạ sinh được hai người con, nhưng kì thực trong lòng bà Vương Tuấn Khải vẫn được bà bao dung, cưng nựng hơn Vương Nguyên rất nhiều.Đôi bàn tay trắng xanh đầy nếp nhăn không ngừng vuốt ve gương mặt cương nghị, bà giờ đây hệt như một đứa trẻ muốn đòi một món đồ quý giá đối với nó.

- Mẹ. – Vương Nguyên vội vã đỡ bà khỏi cơ thể hắn, vừa đau lòng vừa xót xa ôm lấy Gia Hy Quân tránh bà kích động. – Anh con không còn nữa, mẹ như vậy bệnh sẽ tái phát mất.

- Tất cả là do cậu, là tại cậu, mau trả lại Tuấn Khải cho tôi...Tuấn Khải.- Tầm nhìn bà chạm đến người con trai đang tỏ vẻ thống khổ đứng cạnh hắn, Gia Hy Quân căm hận lao đến túm lấy cổ áo Thiên Tỉ lôi kéo khiến cơ địa cậu đã yếu ớt liền ngã nhào xuống đất.

- Tiểu Thiên, cậu có sao không? – Chí hoành thấy vậy liền lo lắng lại gần cậu, nhưng cậu chỉ thấy Thiên Tỉ lặng lẽ khóc, đôi môi khô khốc bị hàm rằng nghiến chặt rỉ máu, nước mắt nhỏ từng giọt từng giọt xuống nền đá xám trơn bóng.

- Tuấn Khải...nếu anh còn thương em..còn thương đứa con của chúng ta, anh hãy tỉnh lại được không...có được không Tuấn Khải..- Tiếng nức nở chua chát vang vọng cả căn phòng, không gian mờ ảo lạ thường, đôi mắt màu hổ phách sưng đỏ hướng về người đàn ông đang nằm đó, cậu không muốn đổ lỗi cho ai, ai phải có trách nhiệm với ai, tất cả là do cậu, do cậu thường ngày quá nhu nhược, do cậu không biết đón nhận tình yêu hắn dành cho cậu như thế nào.

Tít..tít..tít..tít...

Hồi âm báo kéo dài của máy theo dõi nhịp tim không ai muốn nghe thấy mà như xé tan tâm can họ, dòng kẻ xanh trên máy từ gấp khúc nhỏ bé trở lên thẳng tuột cho biết hắn sắp dời khỏi cõi dương gian, đến một thế giới khác.

- KHÔNG..TUẤN KHẢI..- Gia Hy Quân trợn trừng mắt lên gào thét dương như trông thấy thần chết đang tới bắt linh hồn hắn. Âm thanh khản đặc chói tai phát ra trong phòng cấp cứu rồi nhanh chóng im lặng. Bà không chịu nổi cú sốc mất con, cả thể xác lẫn tinh thần chống cự không nổi liền ngất lịm đi trong lòng Vương Nguyên.

Vương Nguyên nhắm mắt hơi ngửa đầu lên muốn nơi khóe mắt không trượt xuống, cuối cùng vẫn là kìm nén không được mà nhỏ lệ.

- Em không cho phép anh rời khỏi em..Tuấn Khải. – Thiên Tỉ lồm còm bò dậy nắm lấy bàn tay lạnh ngắt, cậu không muốn chấp nhận sự thật tàn khốc này.- Tuấn Khải, anh phải thực hiện lời hứa của mình, anh à..em biết anh yêu em, anh không lỡ bỏ em đúng không anh.

Tách tách..

Thiên Tỉ sợ hãi ôm lấy hắn, cậu muốn giữ hắn ở lại, chậm dãi những giọt lệ vô tình nhỏ xuống đọng trên khóe mắt hắn. Chí Hoành tiếc nuối nhìn Vương Tuấn Khải, một người đàn ông tài giỏi, gia đình mất đi một người con, Thiên Tỉ mất đi một người điểm tựa, đất nước mất đi một người tài. Đột nhiên cậu mở mắt to ra, vôi lấy tay le miệng ép cảm xúc phức tạp khó hiểu xuống, nhịp tim hắn lại đập lại, càng núc càng mạnh trong màn hình kia.

- Nguyên, anh xem có phải Vương tổng đã...- Chí hoành lắp bắp gọi Vương Nguyên rồi chỉ thay vào thiết bị điện tử kia.

- Sao có thể.- Vương Nguyên nhíu chặt mi tâm, anh thừa nhận núc này trong mắt anh thắp lên một tia hy vọng hão huyền. – Tiểu Hoành, đỡ lấy mẹ, anh đi gọi bác sĩ.- Vương Nguyên giao lại Gia Hy Quân cho Chí Hoành song liền xoay người chạy khỏi phòng cấp cứu.

Thiên Tỉ vừa vui mừng vừa lo sợ, cậu càng nắm chặt tay hắn. Cậu sợ trước mắt chỉ là ảo ảnh, nhưng lại vui mừng khi vẫn còn hy vọng.

- Tuấn Khải, có phải anh đã nghe thấy lời em nói không?

- Đừng lo, Vương tổng chắc chắn mau chóng về bên cậu.- Chí Hoành vỗ vỗ nhẹ vai Thiên Tỉ an ủi, động viên cậu.

- Cảm ơn, Tiểu Hoành, cảm ơn cậu.- Thiên Tỉ ngoảnh đầu lại mỉm cười với cậu, hốc mắt căng mọc thâm quầng chứng minh Thiên Tỉ đang rất mệt mỏi, Thiên Tỉ phải mạnh mẽ bằng cách nào mới có thể cự lại đến giờ phút này. Chí Hoành cầng nghĩ càng hâm mộ thứ tình yêu bất diệt này.

- Bác sĩ, anh tôi có phải hay không sẽ tỉnh lại.- Vương Nguyên mở cửa phòng ra, đi sau anh là ba vị bác sĩ trong chiếc áo blua trắng toát. Cả ba vẻ mặt đều không thể tin nổi lại có điều kì diệu này xảy ra.

- Được rồi, người nhà bệnh nhân ra ngoài, chúng tôi cần tiến hành điện tim ngay bây giờ.- Một bác sĩ trung niên khác bịt khẩu trang lại yêu cầu họ ra ngoài chờ, ông hành nghề gần ba mươi năm nay, không ngờ tới đến tuổi này rồi mới chứng kiến kì tích đặc biệt như vậy.

- Tiểu Thiên, chúng ta ra ngoài đợi.- Vương Nguyên gật đầu dìu Thiên Tỉ đứng dậy, Chí Hoành đỡ Gia Hy Quân, cả bốn đều lần lượt rời khỏi căn phòng.

Gia Hy Quân sau đó một lần nữa bị mang về phòng điều dưỡng, Vương Nguyên quay lại ngồi trên ghế ngoài hành lang cạnh Thiên Tỉ và Chí hoành chờ đợi từng phút trôi qua.

- Em yên tâm, anh Tuấn Khải sẽ qua khỏi.- Anh ôn nhu vồ về bên vai cậu, dù anh và cậu không có phận nhưng những kỉ niệm đẹp giữa họ, anh sẽ ích kỉ cất giấu thật kĩ trong lòng. Anh sẽ bù đắp cho Chí Hoành, sẽ là người đàn ông đáng tin cậy trong cuộc đời cậu. Vương Nguyên từ từ nắm chặt lấy bàn tay Chí Hoành, anh mong cậu sẽ hiểu cho anh.

- Cảm ơn anh.- Thanh âm cậu rất khẽ, khàn khàn phát ra khỏi vòm họng. Nhưng cậu lại không giám nhìn thẳng vào đôi mắt anh, cậu áy láy vì cậu đã phụ anh.

- Tiểu Thiên, qua ngày hôm nay, mọi chuyện sẽ qua, tất cả đều trở về vị trí cũ của nó. Đừng bận tâm gì nữa, cậu cũng đã vất vả rồi.- Chí hoành chỉnh lại mái tóc hơi rối trên đầu Thiên Tỉ, quay sang nhìn anh mỉm cười thật trong sáng, nụ cười là động lực hơn bao giờ hết.

-------------

Bận.giờ mới nhá đc.mà thấy có sai xót gì bỏ qua nha :* mơn m.n

Fic sắp hoàn rồi ạ.

Muốn xem Khải nó xử Hạ Mĩ kì như nào không =))

m.n muốn thằng đao nó độc ác hay lương thiện với địch đây

chúc mn buổi tối tốt lành

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: