Chap 64: Hiểu cho anh
Chap 64: Hiểu cho anh
Không biết là do trận mưa nơi rừng sâu mang theo khí lạnh tản ra hòa tan vào không khí hay vì giọng nói nhẹ bâng của phụ nữ gần sát bên tai khiến Thiên Tỉ run rẩy kịch liệt. Trong ánh mắt sâu vô hồn ẩn chứa nỗi bi thương khó tả. Hắn dường như dần nhạt nhòa cùng với hàng lệ dài trong suốt, chỉ để lại hình bóng mờ ảo thật xa tầm với.
- Tuấn Khải, anh..anh không được....
Đoàng...
Âm thanh tiếng súng kinh hoàng vang lên khiến lời còn chưa nói hết ngưng đọng lại trong cổ họng đau rát, Thiên Tỉ chết lặng mở to đôi đồng tử vẩn đục sưng đỏ nhìn người đàn ông to lớn phía trước, đôi môi khô khốc run rẩy với những giọt nước lăn bên gò má.
Hạ Mĩ Kì ngoài suy đoán, cô nghĩ rằng Vương Tuấn Khải làm sao có thể dễ dàng làm tổn hại bản thân, không lẽ kẻ khôn ngoan hiểm ác như hắn trước nay chỉ là ngụy tạo mà ra. Cô bày ra một nụ cười hài lòng cũng có phần chua chát vì ít ra thì cô cũng có thể trả được mối hận chính cô đã ôm thời gian qua, cùng núc cô lại thấy một cỗ cảm xúc đau lòng với ghen tị vì tình yêu người đàn ông cô ao ước bấy lâu nay thà bị tàn phế chứ nhất nhất không dành cho cô.
Thể lỏng màu đỏ tươi nhỏ từng giọt từ mu bàn tay tứa ra chảy xuống mặt đất sần sùi cát bụi, hắn một tiếng kêu đau cũng không phát ra, chỉ là mi tâm nhíu chặt dồn ép cơn tê dại nơi bàn tay phải đang truyền đến. Vương Tuấn Khải không thể kéo dài thời gian chờ đợi La Đình Tín đến viện trợ, mỗi phút trôi qua Thiên Tỉ của hắn sẽ càng đối mặt với nguy hiểm. Hắn chỉ có thể tự mình đánh cược, đánh cược tính mạng của hắn và cậu.
- Hạ Mĩ Kì..tôi đã đáp ứng yêu cầu của cô, mau thả cậu ấy ra. – Vương Tuấn Khải lạnh giọng ra lệnh, ánh mắt sâu như thể dâng lên trận thủy triều đỏ lửa. Hắn bước từng bước chậm về phía đối phương đầy cảnh giác.
- Đứng lại. – Hạ Mĩ Kì híp mắt lại hô lớn. Cô biết mọi chuyện không hề đơn giản, cô phải tìm cách khống chế Vương Tuấn Khải. – Ném khẩu súng xuống về phía trước, tôi lập tức thả cậu ta.
- Được. – Vương Tuấn Khải giơ tay trái còn đang cầm súng ném về phía trước, mỗi một động tác đều thận trọng, không ngừng nhìn chằm chằm về phía Hạ Mĩ Kì quan sát.
Hạ Mĩ Kì nhếch miệng cười đắc ý, chỉ trong tích tắc, cô nhanh chóng đẩy Thiên Tỉ về phía Vương Tuấn Khải, súng khi nãy còn dưới mặt đất đã từ bao giờ nằm trong tay cô. Cô chĩa họng súng nhắm trúng con mồi bóp cò.
Đoàng..
Lại thêm một thanh âm như xé vào lòng người, mùi thuốc súng khét lẹt khó ngửi thoát ra. Thân hình mặc trên người bộ tây trang đen lãnh đạm ôm chặt lấy cơ thể gầy mảnh tựa hồ che chở bảo vệ không để cho ai xâm phạm. Thiên Tỉ trong thời gian ngắn ngủi cảm nhận được an toàn ngay tức khắc, nước mắt đau lòng thấm dần vào lớp vải hàng hiệu, mùi hương quen thuộc dễ ngửi đi vào khoang mũi cay xè. Dường như núc này, chỉ có hai người ở một thế giới riêng của họ.
- Thiên Tỉ, em ổn? – Vương Tuấn Khải hạ thấp âm sắc nhẹ nhàng hỏi cậu.
- Em ổn..Tuấn Khải em rất ổn..- Cánh tay thủy chung ôm chặt lấy hông hắn, cậu gật đầu liên lục trả lời hắn, cậu muốn giờ phút này hắn cứ tựa vào cậu, cứ thả lỏng để dựa dẫm vào cậu. Hắn đã mệt mỏi rồi, trước nay chỉ có hắn, chỉ có hắn mạnh mẽ ở phía sau bảo vệ cậu, mỗi khi cậu ngoảnh mặt lại, mỗi khi cậu yếu đuối nhất, mỗi khi cậu cần chỗ bình yên nhất, hắn luôn là người đầu tiên đến bên cậu.
- Tốt rồi...em không sao là tốt rồi. – Hắn đưa tay lên xoa nhẹ đầu cậu ôn nhu bọc lấy, hơi kéo khóe môi lên cười một cách khó nhìn nhất, hắn không muốn cậu nhìn thấy bộ dạng xấu tồi tệ của hắn.
- Tuấn Khải...anh..anh đừng cố cười nữa..- Thiên Tỉ cảm nhận được cơn đau đớn mà Vương Tuấn Khải đang chịu đựng, cậu dùng hết sức lực còn lại đỡ lấy người kia không bị ngã xuống.
- Em..yên tâm...không..lâu nữa Đình Tín sẽ tới đây mang chúng ta..ra khỏi..khụ khụ..
Sắc mặt hắn trắng bệch tái huyết, vừa rồi ngay sau bị Hạ Mĩ Kì đẩy, hắn đã nhìn ra thủ đoạn kế tiếp của cô. Hắn phải cảm thấy may mắn vì từ nhỏ đã theo học taekwondo, cho lên nhờ thân thể nhanh nhậy mới có thể đỡ cho cậu phát súng kia. Nhưng dù có bản lĩnh thế nào, có sắt đá như thế nào, hắn cũng chỉ là con người mà thôi. Viên đạn kia găm ngay sau lưng, có lẽ phổi đã tổn thương rất nặng, hắn không dám chắc bản thân có thể qua khỏi, hắn chỉ muốn bằng mọi cách phải cứu được cậu và đứa con cho dù cái giá phải chả.
Thiên Tỉ ôm chặt hắn chỉ là cơ thể hắn khá nặng khiến chân cậu mềm nhũn mà mất thăng bằng khụy xuống. Hắn nằm trong lòng cậu khó khăn hô hấp. Hắn cảm nhận dòng máu tươi đang rỉ ra ngày càng nhiều.
- Thiên..Thiên Tỉ..khụ khụ..thật..xin lỗi..anh đã cố..hết sức...
- Em hiểu.- Thiên Tỉ bất chấp gật đầu liên tục, cậu lấy chiếc khăn mùi xoa trong túi áo vest cầm máu vết thương trên tay hắn. – Anh đừng nói nữa..Tuấn Khải..anh vì em cố gắng đợi La Đình Tín đến..anh càng nói, vết thương sẽ nghiêm trọng hơn..
- Anh không... cho phép em khóc.. – Vương Tuấn Khải đưa tay lên lau vệt nước trên gương mặt nhem nhuốc của cậu.- Em khóc sẽ không đáng yêu nữa...bảo bảo của..chúng ta..cũng sẽ học tập tính.xấu này mất..
- Được..chỉ cần anh chịu đựng chút nữa, em sẽ không khóc..đừng..TUẤN KHẢI..VƯƠNG TUẤN KHẢI..ANH KHÔNG ĐƯỢC NGỦ, ANH PHẢI MỞ MẮT RA, EM KHÔNG CHO PHÉP ANH NGỦ..TUẤN KHẢI....
----------TO BE CONTINUED-------
AHihi..srr bị bận qua trời mới lại định up từ mấy hôm trước cơ mà mạng nó bị điên điên làm ta k thể up nổi. sorry mí nàng nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top