Chap 63: Điều kiện trao đổi

Chap 63: Điều kiện trao đổi.

Đôi chân vừa mới chạm vào vùng đất trống ẩm ướt bên ngoài căn nhà thì tiếng gầm thét của sấm dữ dội vang vọng, vài tia sét soẹt ngang lóe sáng khoảng trời ẩn chứa đe dọa mọi sinh vật nơi đây. Các hàng cây lâu năm nghiêng nghiêng ngả ngả theo chiều cơn phong bão vướng víu vào nhau. Vạn vật hỗn loạn cứ như là điềm báo điều khủng khiếp sắp ập tới. Vương Tuấn Khải cũng vì thời tiết biến đổi bất thường mà càng căng thẳng, hắn thận trọng chậm dãi tiếp cận phía cánh cửa, ép bản thân phải tỉnh táo tại thời điểm này. Đột nhiên thanh âm quen thuộc truyền tới chói tai khiến tim hắn như ngừng đập. Vương Tuấn Khải không suy nghĩ nhiều liền đạp cửa xông vào. Đập vào tầm nhìn của hắn là một cơ thể tiều tụy bị trói hai tay treo lơ lửng giữa căn nhà kho.

Hạ Mĩ Kì giật mình quay lại hướng phát ra tiếng động mạnh. Cô ngàn vạn lần không ngờ tới hắn lại có thể tìm ra nơi này nhanh như vậy. Nháy mắt cô ức chế được sự phập phồng lo lắng trong lồng ngực, trưng ra một nụ cười hoàn toàn diễm lệ xinh đẹp với Vương Tuấn Khải.

- Không hổ danh là tổng tài Vương thị, quả nhiên tác phong hành động rất không giống người thường.

- Hạ Mĩ Kì, cô cư nhiên dám làm ra chuyện này.

Hơi thở lạnh lẽo phả ra làm cho nhiệt độ nơi đây đã thấp giờ lại càng thấp. Ngũ quan anh tuấn bởi vài giọt nước mưa từ lọn tóc hơi nâu trượt xuống chạy dọc cạnh gương mặt, bộ tây trang đen trên thân hình cao lớn thấm nước toát ra hàn khí âm lãnh. Vương Tuấn Khải đau lòng liếc nhìn cậu phía sau tự nhủ phải kiểm xoát cỗ tức giận đang thiêu đốt trong hắn, phải bình tĩnh tránh kích động đến Hạ Mĩ Kì, bằng không Thiên Tỉ sẽ gặp nguy mất.

- Vì cái gì mà tôi không dám? – Cô nhướn mày hỏi hắn, từ giây phút cô xác định bắt cậu ta đến đây, cô cũng đã định sẵn kết cục cho chính mình rồi. Nhận ra sắc mặt hắn đen dần, Hạ Mĩ Kì thực thông dong lùi lại sát Thiên Tỉ. Cô không sợ, cô đang nắm giữ điểm yếu của hắn. – Vương Tuấn Khải, anh cũng không thử nghĩ xem anh đẩy tôi và Hạ gia vào mức đường cùng như thế nào. Anh lại chưa từng nghe câu " chó cùng bứt giậu" sao?

- Lúc trước niệm tình thanh mai trúc mã từ nhỏ đã cho cô nhiều cơ hội sửa chữa, cô lại ngựa quen đường cũ, ích kỉ, tâm kế lớn. Hơn nữa còn lợi dụng sự tín nhiệm mẹ tôi dành cho cô làm quân cờ tốt, người Hạ gia luôn đến công ty làm loạn . Kia cũng là hậu quả mà mấy người phải nhận.

Hắn điều chỉnh âm sắc trầm xuống, khóe mắt giật giật quan sát kĩ nhất cử nhất động vừa nãy của Hạ Mĩ Kì, lặng lẽ siết chặt lòng bàn tay sớm đã tiết mồ hôi. Dù đang nói chuyện với cô nhưng hắn luôn để ý tới Thiên Tỉ đang chịu cực hình, hắn dĩ nhiên tìm cậu, cậu giờ đang ở trước mắt lại bất lực vô pháp mang về.

Nơi góc khuất nhất căn nhà, sáu gã đàn ông vạm vỡ từ từ bước ra trong bóng tối, chậm dãi tản thưa bao quanh lấy Vương Tuấn Khải. Hắn biết dù trên người hắn có súng, tỉ lệ cứu được cậu khẳng định là không phần trăm. Vì thế hắn chọn duy trì bảo toàn kéo dài thời gian đợi thủ hạ đến. Hắn tin La Đình Tín khoảng chưa đầy một tiếng nữa sẽ có mặt ở đây.

- Hahaha.- Hạ Mĩ Kì điên cuồng bật cười cơ hồ đang nghe một câu chuyện hài rách nát, nụ cười kéo dài vài giây rất nhanh biến mất, thay vào đó là ánh mắt chứa đựng khổ tâm, chua xót. Có lẽ người đàn ông này chính là lí do khiến cô bị hận thù che mắt. Ánh mắt sắc bén chỉ ngón tay về hắn, cao giọng nói.- Hơn hai mươi năm tôi ngoan ngoãn đi theo anh, ở bên cạnh anh âm thầm yêu anh cũng là hơn hai mươi năm. Tôi biết anh hiểu được tình ý này có phải hay không? Tại sao từ khi cậu ta bước chân vào thế giới anh tự tạo, anh lại quên mất một đứa con gái vì anh mà bỏ qua tuổi thanh xuân nên hưởng của mình.

Gương mặt Vương Tuấn Khải lãnh đạm không cảm xúc nhìn cô. Không sai. Hắn biết Hạ Mĩ Kì vì theo đuổi hắn mà lãng phí khoảng thời gian ngây ngô hồn nhiên tuổi thanh xuân. Có điều là cô tự nguyện giam dữ bản thân cách li với các mối quan hệ khác để bám dính hắn. Người đời nói ba mẹ sinh con trời sinh tính, hắn thừa nhận hắn luôn lợi dụng tất cả mọi thứ bên mình để đạt mục đính, Hạ Mĩ Kì cũng không ngoại lệ, vì sau Hạ Mĩ Kì chính là Hạ gia.

- Tình yêu vốn không thể cưỡng cầu, cô ngoan cố ngược lại hành hạ bản thân. Tôi dù thích cô cũng chỉ dừng lại mối quan hệ người anh với em gái. Còn cậu ấy.. – Hắn dừng lại một chút nhìn gương mặt nhợt nhạt bầm tím xót xa nói.- Tôi yêu cậu ấy, chỉ cần cậu ấy bình yên, tôi liền an tâm nhẹ nhõm.

- Hahahaha..Vương Tuấn Khải, anh yêu cậu ta lắm có phải hay không? Có phải bảo anh làm gì anh cũng làm, chỉ cần cậu ta an toàn? – Hạ Mĩ Kì cười khanh khách, cô chưa rộng lượng đến mức có thể nghe loại tình yêu ghê tởm này, cô muốn hắn phải trả giá, muốn hắn phải chịu những trận đau cho tới chết. – Bộ dạng cậu ta thê thảm thế này, anh rất đau lòng?

Nhìn thấy bóng dáng người đàn ông luôn tồn tại ẩn hiện trong đầu cậu đứng phía dưới, còn nghe loáng thoáng giọng nói trầm trầm đặc trưng người ấy, Thiên Tỉ nghi ngờ cậu chắc đã nghĩ nhiều rồi. Thứ cậu nhìn thấy chắc chắn là ảo ảnh do cậu tưởng tượng ra. Hắn không thể nào biết mà tìm đến được.

Hạ Mĩ Kì không thấy hắn trả lời, cho rằng hắn đồng ý kiến. Cô di chuyện quanh người Thiên Tỉ, liếc mắt ra hiệu ngầm với thủ hạ. Gã đàn ông mặt sẹo gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, đi về cây cột lớn gần đó cắt dây. Thiên Tỉ bị động rơi xuống đất nằm bất động, cậu chỉ có cảm giác cánh tay mình rốt cuộc cũng được giải thoát. Vương Tuấn Khải trừng to mắt nhìn cơ thể chằng chịt vết thương rơi xuống. Bất giác muốn kịp thời đỡ cậu.

- THIÊN TỈ..

Vừa nhích được một chút kéo gần khoảng cách với cậu thì bị ba gã thủ hạ chặn đường. Hắn phẫn nộ cực hạn rút súng bên hông ra nhằm bắn vào vật bằng xương bằng thịt đang gây khó dễ.

- Vương Tuấn Khải. – Hạ Mĩ Kì gọi hắn, ba gã thủ hạ hiểu biết tránh sang hai bên để cho hắn nhìn rõ ai mới là người quyết định ở đây.

Cô hung dữ kéo Thiên Tỉ đứng dậy, một tay vòng qua cổ giữ cậu, một tay kề con dao trắng muốt kề cổ cậu. Cô hơi nghiêng đầu, ánh mắt bộc lộ thách thức.

Thiên Tỉ cảm giác mình cạn kiệt sức lực, ngay cả chân trụ cũng không vững. Sau khi phát hiện người gọi tên mình, cậu mới biết rất chân thực. Anh ấy vậy mà lại đến. Cậu muốn nhào vào lòng hắn thoải mái dựa dẫm, muốn nhìn thấy gương mặt dịu dàng như nước giống thời gian họ còn bên nhau, cậu thấy anh cau mày, sắc mặt nhợt nhạt, muốn nới với hắn nhìn anh bây giờ thật xấu.

- HẠ MĨ KÌ, CÔ MAU BUÔNG CẬU ẤY RA. – Vương Tuấn Khải kích động quát lớn, con ngươi đen co lại đầy sát khí chằm chằm nhìn thẳng vào con dao nhỏ sắc ngay cổ Thiên Tỉ, bàn tay siết chặt súng lục. La Đình Tín, sao cậu còn chưa tới.

- Vương tổng của chúng ta đang sợ sao? Muốn tôi thả cậu ta ra cũng được. Chỉ cần đáp ứng điều kiện đơn giản này của tôi, tôi sẽ cho cậu ta một con đường sống.

- Cô muốn gì?

- Vương thị thịnh mà bất suy đến nay, tôi biết anh dùng rất nhiều thủ đoạn đê hèn, ác độc. Bàn tay anh dính máu không ít trên dưới trăm người. Bàn tay kia cũng kiếm ra khoảng hơn một triệu trong vài giây. Tôi muốn bàn tay phải của anh, lấy súng từ tay anh bắn thủng nó đi.

Vương Tuấn Khải nhìn vào cánh tay phải của mình, nếu phế một cánh tay mà đổi được mạng sống cho cậu và con của họ, như này có phải nhân từ với hắn không?

-------------

Chap trc mí má kêu ngắn, chap này bù lại rồi nha =)))))))))) lặn đây..hắc hắc 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: