Chap 62: Tìm kiếm.

Chap 62: Tìm kiếm.

Vương Tuấn Khải nắm chặt chiếc áo vest mới cách đây gần hai tiếng đồng hồ còn khoác trên vai cậu trong tay, gấp gáp chạy xuống gara xe. Hắn lấy di động từ trong túi quần ra tìm một cái tên quen thuộc ấn gọi. May mắn đầu dây bên kia rất nhanh có người bắt máy.

- Đình Tín, cậu lập tức đến phòng thiết bị công ty dùng máy định vị kiểm tra xem vị trí chính xác Thiên Tỉ đang ở. - Hắn nhớ lại vừa nãy chính bản thân đã bí mật gắn con chip theo dõi vào phía sau mặt dây chuyền cậu đeo trên cổ trong núc hai người xung đột trong xe. Đơn giản hắn chỉ muốn biết tất cả mọi thứ diễn ra của cậu mà thôi, không nghĩ đến phải dùng đến nó trong trường hợp này.

- " Xảy ra chuyện gì? Được rồi, tôi đến ngay."

Sau câu nói là âm thanh tút tút kéo dài qua điện thoại minh chứng rằng đối phương đã ngắt cuộc thoại. La Đình Tín muốn hỏi hắn rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra nhưng thanh âm Vương Tuấn Khải rõ ràng đang vội vã xen lẫn lo lắng cực điểm. Chơi cùng hắn từ nhỏ, anh chưa bao giờ thấy bộ dạng dường như đang chịu kích động đến như vậy từ hắn. Hắn là loại người mang đến cho kẻ khác cái nhìn kính nể, hâm hộ còn có ghen tỵ. Hắn chưa bao giờ thể hiện ra ngoài điểm yếu của chính mình. Tất cả có thể thấy khi Vương thị bắt đầu mở thêm chi nhánh tại New York, vốn đầu tư chưa được dồi dào, lại bị các thế lực cạnh tranh chèn ép, hắn luôn giữ được bình tĩnh, quyết đoán xử lí từng hạng mục, dùng mọi thủ đoạn ác độc thủ tiêu một vài nhân vật phản đối hắn. Vậy mà..La Đình Tín anh đây mới được mở rộng tầm mắt, người đàn ông trong truyền thuyết cuối cùng cũng thua bởi một thằng nhóc.

Giả Nãi Lượng kịp thời nhận ra điều bất ổn, anh cũng chạy theo sau hắn.

- Vương tổng, Tiểu Thiên rốt cuộc đang ở đâu?

- Lên xe, tôi cần xem kẻ nào dám lớn gan bắt cóc cậu ấy.

Anh chấn động tại chỗ khi nhận được câu trả lời này, anh cũng có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi hắn nhưng vẫn nhịn xuống, trực tiếp im lặng ngồi vào chiếc siêu xe Lamborghini màu bạc hướng khu trung cư anh ở.

.

Camera được gắn tại tầng 8 đã quét lại chi tiết sự việc diễn ra hơn hai tiếng trước. Trên màn hình nhỏ tại phòng giám sát, trên gương mặt Thiên Tỉ chứa đầy sợ hãi, đau đớn. Vương Tuấn Khải siết chặt bàn tay tựa hồ kìm nén cơn phẫn nộ như ngọn lửa bùng cháy thiêu đốt thân thể hắn.

Renggg..

Tiếng chuông di động phá vỡ bầu không gian yên tĩnh.

- Thế nào rồi.

- " Tôi đã kiểm tra phần mềm dò tìm, cậu ấy đang ở khu rừng ngoại ô phía Bắc ".

- Được rồi. Bây giờ tôi sẽ đến đó.

Vương Tuấn Khải cúp máy, đưa tay lên nhìn chiếc đồng hồ. Khu rừng ngoại ô phía Bắc cách đây khoảng 300km. Muốn tới nơi cũng phải mất gần ba tiếng đồng hồ. Chết tiệt. Nếu cậu ấy bị thương, bằng không tao sẽ chôn sống chúng mày. Hắn sắc mặt không biểu cảm gấp rút li khai khỏi phòng. Giả Nãi Lượng thấy thế đuổi theo ra ngoài gara nhưng không kịp, chiếc siêu xe đã đạp ga lao về phía đường cao tốc.

Bầu trời ban đêm một màu đen tối, chỉ có ánh đèn pha ô tô vàng trắng chiếu sáng khoảng đường trước mắt. Mưa hình như chưa muốn dừng lại, liên tiếp xối xả từng lớp dày đặc. Hắn luôn duy trì tốc độ nhanh nhất có thể, thi thoảng mắt lại liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay. Hiện tại kim ngắn kim dài điểm tròn số một. Thời gian tích tắc trôi qua càng làm cho hắn hoang mang, hắn sợ Thiên Tỉ của hắn sẽ rời xa hắn.

Khu rừng rộng lớn dần dần phóng đại, tim hắn đột ngột đập dồn dập, co thắt lại. Có lẽ vì cậu đang ở gần hắn, rất gần hắn. Hắn có thể cảm nhận được hơi thở yếu ớt của cậu. Vương Tuấn Khải đánh xe lên trên cho đến khi xe không thể tiến thêm được nữa. Cánh cửa xe bật tung, hắn bật đèn pin dự phòng xuống xe men theo đường đi nhỏ tìm kiếm dấu vết để lại, cỏ dại bị dẫm lát, cây leo xung quanh cũng bị dẹp sang hai bên chứng tỏ đã có người đi qua đây. Cứ thế dẫn hắn đến một ngôi nhà bỏ hoang, chính xác hơn là khu nhà chứa cũ kĩ, bẩn thỉu.

...

Thiên Tỉ cắn răng vất vả chịu từng cơn đau từ thể xác, bộ quần áo đang mặc xuất hiện vài vết rách, máu rỉ ra thấm vào các sợi vải.

- Đã không chịu được nữa rồi sao? – Hạ Mĩ Kì đắc ý thỏa mản nhìn cậu.

- H..Hạ..Mĩ Kì...cô sớm chịu..quả báo thôi..- Cậu dùng sức bật ra điều muốn nói, cậu nghĩ cậu sắp không được rồi, cậu cảm nhận được sinh linh nhỏ bé trong bụng đang suy yếu dần. Con à, papa xin lỗi, papa vô dụng không thể bảo vệ con..Nước mắt trong suốt nhỏ giọt, đau đớn, tuyệt vọng.

- Sắp chết đến nơi rồi mà vẫn không biết điều. – Cô hừ lạnh, dừng một chút rồi nói tiếp. – Thiên Tỉ, mày có trách thì trách mẹ mày, sinh ra một đứa con bần tiện, cướp người yêu của kẻ khác.

- Ha ha..khụ khụ..- Thiên Tỉ cư nhiên cười lớn, tiếp đến một tràng ho khan kéo dài. Hốc mắt che phủ bởi tầng sương mù. Cậu khó khăn trừng mắt với cô đầy hận ý, mắng nhiếc cậu được, đánh đập cậu cũng không sao, vì cái gì lại sỉ nhục mẹ cậu. – Hạ..tiểu thư..cô đáng thương..thật đấy..tôi quen biết anh ấy sau cô..thế mà người anh ấy yêu lại là tôi..cô cũng quá kém cỏi đi..

- Câm miệng. – Gương mặt xinh đẹp biến sắc,cô tức giận tay lại vung lên dùng dây quất vào da thịt cậu trừng phạt.

Cậu bất ngờ chịu một roi đau đến mặt mày trắng bệch kêu một tiếng thống khổ..Kì thực khi hiểu mọi điều đều do Hạ Mĩ Kì tác động tính kế, cậu rất muốn đứng trước mặt hắn nói câu xin lỗi, xin lỗi vì trách nhầm hắn, xin lỗi vì không nghe hắn giải thích mà bỏ đi...Liệu bây giờ còn có kịp hay không..

-------------------------

Nhá hàng nà.....hị hị...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: