Chap 60: Thiên Tỉ mất tích.

Chap 60: Thiên Tỉ mất tích.

Không gian trong gara bao trùm một màu u ám nồng nặc mùi hơi nước ẩm mốc bốc lên. Hắn chưa từng dời mắt khỏi cậu như thể muốn nói " em đừng đi ". Thân ảnh gầy nhỏ vụt qua tựa cơn gió heo may cuối thu khiến khóe mắt Vương Tuấn Khải khẽ động, cảm giác cay cay chua xót. Người hắn yêu mang trong người giọt máu của hắn hiện tại ở gần ngay trước mắt nhưng cư nhiên lại trở lên xa xăm làm tim hắn vụn vỡ lo sợ. Em...cho đến bao giờ mới tha thứ cho tôi?

Thiên Tỉ cước bộ nhanh hết mức di chuyển vào thang máy, chiếc áo vest đen rộng thùng thình khoác trên vai phảng phất mùi hương đặc trưng nam tính của Vương Tuấn Khải, cậu đột nhiên nhớ đến bản thân đã quá gấp gáp rời khỏi quên trả lại áo cho hắn. Thiên Tỉ bất giác đưa hai tay lên kéo viền áo khép chặt phủ ấm cho cơ thể. Cậu nhận ra dù có cố chấp hận hắn cũng không thể ngăn nổi tình yêu đối với hắn. Cậu kiên quyết rời xa hắn nhưng lại tham lam muốn hưởng thụ sự dịu dàng, ôn nhu từ hắn. Cậu nhếch miệng cười chế giễu chính bản thân.Thiên Tỉ...mày ích kỷ thật đấy.

Ding~~

Cửa thang máy mở ra, Thiên Tỉ giật mình tự động điều chỉnh lại cảm xúc. Hít thở một hơi thật sâu để che giấu tâm tư, vạn nhất không thể để anh lo lắng. Vừa bước được nửa bước thì trước mặt xuất hiện hai gã đàn ông to lớn dường như đã đợi sẵn, trong nháy mắt đã túm lấy bịt kín miệng cậu. Thiên Tỉ mở to mắt rãy rụa, chiếc khăn tay tẩm thuốc mê phát huy tác dụng khiến cậu mờ mịt, động tác chống cự cũng yếu ớt, dần dần rơi vào trạng thái mất đi ý thức.

Trời bắt đầu sầm tối, bên ngoài nhiệt độ càng hạ thấp xuống. Giả Nãi Lượng từ núc về nhà đã đứng ngồi không yên, anh lo lắng cho cậu.Anh biết Thiên Tỉ là một đứa nhỏ quật cường, còn Vương Tuấn Khải, hắn quá nguy hiểm bá đạo. Nếu có cãi vã nhất định cậu sẽ phải chịu ủy khuất. Liếc nhìn đồng hồ treo tường đã là 7 giờ mà cậu vẫn chưa thấy đâu. Đi đi lại lại rồi ngồi xuống sô pha, mái tóc bị anh mất kiên nhẫn mà vò rối tung. Có khi nào cậu về bên chỗ hắn. Anh nghĩ mãi, cuối cùng đứng bật dậy chạy vào phòng lấy tạm chiếc áo khoác mỏng rời khỏi nhà.

Trước thang máy, có chiếc áo vest đen nằm dưới sàn gạch sáng bóng, hẳn là không phải đồ vất đi, vì rất còn mới mà rõ ràng chỉ có người tầm cỡ mới đủ khả năng mặc nó, chất vải rất tốt. Giả Nãi Lượng tò mò nhặt lên, ở phần mác phía sau cổ có tên nhà thiết kế riêng cùng với chữ " KW" phía cuối. Anh sững sờ một hồi, đây chắc chắn là áo của Vương Tuấn Khải, "KW" chính là Karry Wang, tổng tài tập đoàn Vương thị. Ai ai dù có ngu dốt cũng hiểu được sức ảnh hưởng của hắn ở nơi phồn hoa này. Một dự cảm không lành kéo đến, anh phải đi tìm hắn ngay lập tức.

Đạt được đến thành tựu ngày hôm nay cũng chẳng dễ dàng gì, hắn là tên cuồng công việc cho nên nơi đầu tiền anh đặt chân đến là cao ốc chí nhánh Vương thị. Giả Nãi Lượng tuy không ưu gì Vương Tuấn Khải nhưng thật tâm cũng có phần nể phục. Trải qua nhiều scaldan bôi nhọ danh tiếng thế mà hắn vẫn vững trãi, điều khiển tập đoàn tiến xa hơn trước rất nhiều.

- Anh kia, muốn tìm ai? – Người bảo vệ nghi hoặc chặn lại, hẳn không phải là đối tác của công ty đi.

- Tôi đến muốn gặp Vương tổng, có việc rất quan trọng.

- Có hẹn trước không? – Gã hỏi thực kĩ càng mới dám gọi cho trợ lí tổng tài, bởi lẽ nhân viên tiếp tân sớm đã tan tầm.

- Không có.- Giả Nãi Lượng lắc đầu.- Việc này rất quan trọng, nếu anh không báo với Vương tổng, có chuyện lớn xảy ra anh là người đầu tiên hắn thanh toán .- Anh bị ngăn cản tới nhẫn nhịn cũng không còn .

Sắc mặt gã biến đổi méo xệch. Gã đảo mắt qua lại suy tính, người biết điều sẽ không dại mà đùa với diêm vương. Di chuyển cách anh vài bước, sau đó móc điện thoại trong túi ra gọi cho ai đó. Một phút sau, gã ra hiệu gật với với anh ý bảo có thể vào.

- Tầng 21, trợ lí tổng tài đang đợi anh.

- Cảm ơn.

Giả Nãi Lượng chạy đến thang máy tầng một, ấn số 21 trực tiếp đi lên. Vừa đến nơi thì người đàn ông mặc bộ tây trang xám mặt không biểu cảm nhìn anh, chỉ lạnh nhạt đưa tay về phía trước bày tỏ mời khách đi theo. Họ dừng chân trước cánh gỗ loại quý hiếm vô cùng sang trọng, quả nhiên là phong cách của những kẻ có tiền.

- Vương tổng bên trong, đã dặn để anh vào. – Tốc độ nói của trợ lí không nhanh không chậm, giống như làm việc bên cạnh Vương Tuấn Khải đã lâu đều bị lây nhiễm chút gì đó từ con người hắn.

Anh gật đầu thay lời cảm ơn với đối phương, bàn tay đặt vào nắm cửa khẽ đẩy.

Vương Tuấn Khải ngồi trên ghế sô pha nhắm mắt ngả đầu tựa vào thành ghế. Hắn cứ ung dung tự tại như không hề có chuyện gì lay chuyển được hắn. Khí thái ngạo mạn lạnh lùng toát xa khiến anh có phần kinh sợ. Giả Nãi Lượng chèn ép xúc cảm kịch liệt muốn tìm người xuống, từng bước hướng hắn.

- Vương tổng, tôi có chuyện muốn hỏi anh.

- Tôi không nhớ tôi và anh quen nhau? – Hắn từ từ tách hai hàng lông mi ra, liếc người đàn ông đối diện, ánh mắt hắn nhìn anh đầy chán ghét, khinh thường.

- Đúng là chúng ta không quen nhau, nhưng chúng ta đều yêu một người.

- Yêu? – Hắn nhếch miệng cười như có như không, vừa nghe liền hiểu anh đang ám chỉ ai.- Anh nghĩ anh đang cạnh tranh với ai?

- Dù yêu cậu ấy, nhưng tôi biết...cậu ấy vẫn luôn yêu anh. Tôi từ lâu đã không còn cơ hội.

- Nếu đã biết thế, anh đến đây chỉ để nói vài câu này?

- Không phải, tôi muốn biết Thiên Tỉ có bình an hay không?

- Thiên Tỉ chả nhẽ chưa về nhà?- Hắn chú tâm quan sát thái độ của anh, nghi hoặc hỏi.

- Chẳng nhẽ, cậu ấy không ở cùng anh? Còn cái áo này là của anh có phải hay không? Nó rơi trước cửa thang máy gần căn hộ.

Vương Tuấn Khải nhíu mày đứng bật dậy giật lấy chiếc áo trên tay anh, hắn rõ ràng đưa cậu về tận khu chung cư, làm sao cậu có thể vắng mặt ở nhà.Không lẽ Thiên Tỉ đã xảy ra chuyện?

----------

Nhá hàng ạ..có bé còn giục ta trên fb nữa chứ. =(((( bận quá chưa up nổi, h up cho mọi người nè.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: