Chap 6: Đánh ghen.

Chap 6: Đánh ghen.

Tim Thiên Tỉ đập nhanh liên hồi, sự cứng rắn trong ý trí cậu hoàn toàn sụp đổ khi nghe Vương Nguyên nói anh nhớ cậu.Anh là thật tâm nhớ cậu sao? Hốc mắt cậu chợt đỏ sọng, cố gắng không cho sự ướt át nơi khóe mắt thành giọt chảy xuống, rốt cuộc vẫn không làm được, cậu như đứa trẻ vỡ òa trong lòng anh, cậu cũng rất nhớ anh, thật nhớ.Vương Nguyên nhận ra cơ thể cậu hoàn toàn đang thả lỏng, cảm giác được cậu đang rất khổ tâm , trong lòng tràn đầy xót xa và tự trách chính mình. Anh biết cậu có lí do nào đó khó nói, anh sẽ không ép.

- Tiểu Thiên, không được tránh mặt anh.- Vương Nguyên thì thầm vào tai Thiên Tỉ khẽ nói.- Anh sẽ bảo vệ em, dù sảy ra chuyện gì cũng không được giấu anh.- Vương Nguyên điểm nhẹ nụ hôn lên vầng trán thông mình của cậu,tạo cho Thiên Tỉ một cảm giác an toàn.

Thiên Tỉ vội ôm chặt lấy tấm lưng anh, ra sức vùi đầu vào nồng ngực ấm áp, gật đầu liên tục, cậu sẽ không giấu anh, từ giờ sẽ không giấu anh.

..

Trong lớp học. ( giờ ra chơi)

- Dịch Dương Thiên Tỉ, mày đã quên những gì tao từng nói có phải hay không, hay là mày căn bản không cho lọt lỗ tai.- Dương Hân hắn giọng nói, phía sau cô là một số nữ sinh đứng khoanh tay như đang xem một bộ phim đầy kịch tính.

- Tôi không hiểu cô đang nói gì.- Thiên Tỉ vẫn tỏ ra bình tĩnh, điều chỉnh cố định lại tâm trạng, không ngừng động viên bản thân đừng sợ, cầm cây bút tiếp tục làm bài tập.

- Ha...mày đang coi thường tao?- Cô giật lấy cây bút trong tay Thiên Tỉ ném mạnh xuống cuối lớp học, các sinh viên thấy vậy dừng lại mọi việc dang dở, túm tụm về phía Dương Hân cùng hóng chuyện bàn tán.

Thiên Tỉ gương mặt đã nhợt nhạt vài phần, hướng mắt nhìn gương mặt xinh đẹp như một nàng công chúa kiêu kì.Nhận được ánh mắt quật cường không chịu khuất phục của cậu, cơn tức giận của cô bùng phát.

Chát...

Dương Hân bất ngờ giáng cho cậu một cái bạt tai đau điếng. Âm thanh vang lên trong lớp học, một số sinh viên trừng mắt nhìn Dương Hân làm loạn, miệng nuốt một ngụm nước bọt rồi mau chóng tản ra dần, tình huống trở lên căng thẳng hơn rồi.Thiên Tỉ ôm bên má bị tát có chút sưng đỏ, khó mà tin nổi cô ta lại ra tay thật.

- Dương Hân tiểu thư, xin cô hãy giữ tự trọng.- Thiên Tỉ bất mãn đối mắt với cô, ánh mắt lạnh nhạt chậm dãi nói.

Chát....

- Khốn nạn..- Dương Hân tức giận tới đỏ hai con mắt, cô lao vào túm áo giật tóc Thiên Tỉ,vừa đánh vừa điên cuồng nói.- Tự trọng sao, mày cướp bạn trai người khác thì thanh cao tới nỗi gì, mày còn muốn dạy đời người khác tự trong ư.

- Tôi không có, không có cướp bạn trai của cô..-Thiên Tỉ sợ hãi ôm đầu hứng chịu , gương mặt tái huyết,nước mắt thi nhau chảy xuống gò má, cậu là người xấu xa, vô sỉ đi cướp bạn trai của người khác sao? Cậu không phải, tuyệt đối không phải loại người hèn hạ như thế.

Dương Hân dừng lại, túm lấy tóc cậu giật ngước ra phía sau, ép Thiên Tỉ phải nhìn thẳng vào mắt mình.

- Mày nói không có, được, vậy mày giải thích gì về mấy tấm hình này.- Cô lấy trong túi áo vest ra vài tấm hình nhỏ, căm hận ném thẳng vào mặt cậu.

Thiên Tỉ đưa bàn tay run rẩy nhặt mấy tấm hình lên, trong đó là ảnh hai người đang ôm nhau, không ngoài ai khác là anh và cậu. Thiên Tỉ rơi vào tình trạng bất động, cậu sẽ phải giải quyết vấn đề này sao đây, cậu và anh trong sáng nhưng mấy tấm hình này lại quá rõ ràng, trực tiếp phản bác lại lời cậu.

- Tôi..., quả thật tôi và Vương Nguyên không có gì.- Thiên Tỉ tận lực giải thích, nhưng càng nói lại càng khiến vấn đề rắc rối hơn, tại sao cũng có lúc cậu lại nhục nhã đến mức này, vì sao phải dồn ép cậu tới đường cùng cơ chứ.

- Không nói được đúng không...ha..chúng mày, đánh nó cho tao.- Dương Hân trừng mắt nhìn cậu, quát to ra lệnh cho mấy nữ sinh phía sau tiến lên phía trước.

Chí Hoành mặt tái nhợt chạy nhanh vào, đẩy đám nữ sinh kia ra, lo lắng ôm lấy Thiên Tỉ, nhìn những vết thương trên gương mặt cậu, cả quần áo bị dày vò sộc sệch, cậu biết Thiên Tỉ đang rất sợ hãi, vội chỉnh lại tóc cho Thiên Tỉ an ủi khẽ.- Không sao, đừng sợ, có tớ ở đây không ai dám bắt nạt cậu.

Chát...

Chí Hoành đứng dậy đáp chả Dương Hân một cái bạt tai.

- Con đàn bà điên, sao mày dám đánh cậu ấy.

- Mày...- Dương Hân trợn tròn mắt ôm lấy bên má mình đang từng đợt dồn lên sự đau rát.Cô tức giận nói lớn.- Lưu Chí Hoành, mày ăn phải gan hùm có phải hay không, tất cả chúng mày, đánh cả hai đứa nó.

Cả bọn nữ sinh cùng nhau xông vào đánh cậu và Chí Hoành, Chí Hoành ôm chặt lấy Thiên Tỉ bảo vệ cậu. Giây phút này, dòng nước trong suốt thoát ly khóe mắt Chí Hoành, hàm răng nghiến chặt vào đôi môi đỏ mọng, người cậu nghĩ đến chỉ có anh ấy." Nguyên, mau đến cứu em và Thiên Tỉ, xin anh."

------------

Nhá hàng nha :3

#LST

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: