Chap 57: Thương tổn cho nhau.

Chap 57: Thương tổn cho nhau.

Chiếc Lamborghini bạc đậu gần bệnh viện từ lâu. Vương Tuấn Khải hơi hạ cửa kính đen xuống, đôi mắt không ngừng dõi theo đôi nam nhân đi vào bệnh viện. Bàn tay nắm chặt vô-lăng khiến các đường gân hiện lên rõ rệt chứng tỏ hắn đang cố sức kìm nén. Từ sâu đôi đồng tử ngấm một loại xúc cảm lạnh lẽo mạnh liệt che đi nỗi thất vọng cùng mất mát.Thiên Tỉ, em không thể làm điều có lỗi với tôi, tôi sẽ không để em sinh ra đứa con của người đàn ông khác.

Gió từng đợt thổi đưa đẩy vài chiếc lá chậm dãi sa xuống lòng đường rộng lớn nhẵn nhụi. Một tiếng đồng hồ như thể một thế kỉ lặng lẽ trôi qua chiếc xe vẫn còn nguyên tại chỗ cơ hồ chờ đợi điều gì đó. Cuối cùng cũng đã đến, hắn mở cửa xe ra, đeo chiếc kính dâm hàng hiệu che nửa gương mặt từng bước đi về phía cậu. Bộ tây trang đen tôn lên dáng người hoàn hảo vốn có, cả cơ thể toát ra một loại khí chất băng lãnh nguy hiểm khiến không ai dám tới gần.

Thiên Tỉ cầm tờ giấy đính ảnh siêu âm trong lòng bàn tay đưa lên ngắm nhìn bé con tròn trĩnh, niềm vui vẻ rạng rỡ trên gương mặt thanh tú trắng noãn. Ánh mắt ngập tràn ý cười.

- Bác sĩ nói khoảng tháng nữa mới có thể biết được là trai hay gái. – Cậu đi sánh ngang với anh, thanh âm thuần khiết phát ra từ họng dễ nghe lạ thường.

- Ừ.- Anh xoa đầu cậu cười cưng chiều.

- Thực muốn đặt tên luôn cho con...ah~

Chưa nói dứt lời, cổ tay cậu đã bị một bàn tay khác siết chặt hung hăng kéo đi, cậu kinh hãi nhìn người đàn ông phía trước, miệng lắp bắp quay người cầu cứu Giả Nãi Lượng nhưng không kịp. Chốc lát đã bị tóm gọn vào trong xe.

Anh mới đầu cũng giật mình muốn dành lấy cậu lại, sau khi nhìn rõ người đàn ông kia là ai, anh hoàn toàn không đủ can đảm, không phải vì sợ hắn, mà anh biết hắn là người ngày đêm cậu nhớ nhung, là người đàn ông duy nhất của cậu. Có lẽ người ngoài cuộc như anh can thiệp vào sẽ dẫn đến rắc rối, họ là người trong cuộc sẽ tự quyết định số phận của chính mình. Giả Nãi Lượng chứng kiến chiếc xe mất dạng khỏi tầm mắt mới lắc đầu cười khổ di chuyển hòa lẫn vào dòng người đông nghịt.

Hắn sau khi ném Thiên Tỉ vào hàng ghế phía sau liền trực tiếp đạp ga phóng đi. Liếc nhìn sắc mặt tái mét của cậu qua kính chiếu hậu, trong lòng dấy lên cảm xúc không cam tâm.

- Vương Tuấn Khải, anh muốn làm cái gì? – Cậu không thể tin vào mắt mình tại sao hắn lại biết cậu ở đấy, hiện tại còn bị hắn đem đi.Cố gắng áp chế cảm xúc phức tạp, cậu lạnh giọng hỏi.

- Hừ, tôi mới là người hỏi em muốn làm gì?

Chạy xe đến đoạn đường vắng heo hút ngoại thành, hắn thắng phanh gấp làm cho Thiên Tỉ mất thăng bằng lao về phía trước đập đầu vào thành ghế đau đớn. Cậu kêu lên một tiếng theo tự nhiên ôm cái chán đang dần sưng đỏ oán hận trừng hắn.

- Anh có phải phát bệnh hay không, tôi với anh từ lâu đã không còn quan hệ gì nữa. – Hốc mắt ngấn nước trực trào ra, hắn đã lừa dối cậu không khác nào dùng con dao găm khắc từng đường sâu vào tim, vêt thương đó nào có khi nào đã lành cơ chứ.

- Cho nên...- Vương Tuấn Khải không quay đầu lại nhìn cậu, hơi thở tản ra nặng nề vô cùng.- Em liền chạy đến chỗ người đàn ông khác?

Thiên Tỉ bị hắn hỏi nghẹn họng, nhất thời không biết làm gì, chuyện này cũng thật khó mở lời. Hắn chú ý thần sắc lúng túng kia cho rằng mình đã nói đúng, ánh mắt chợt nheo lại tà ác. Cậu cảm thấy nhiệt độ xung quanh hạ thấp tới cực độ, không khí ngột ngạt như bóp chặt hô hấp của bản thân liền mở cửa xe bước ra ngoài. Hắn cũng xuống xe cước bộ lại gần Thiên Tỉ muốn nghe cậu giải thích.

- Anh có thể đừng dùng lời lẽ xúc phạm lòng tự trọng của tôi hay không? – Cậu ngước nhìn gương mặt anh tuấn đã từng xuất hiện trong giấc mơ mỗi đêm nhưng tại sao sự thật ngay trước mắt cậu lại vô cảm băng lãnh thế này.

- Tôi nói sai? Không lẽ những gì tôi nhìn thấy đều là giả tạo, là diễn cho tôi xem.- Hắn đã tới cực hạn, phẫn nộ dùng lực nắm lấy bả vai nhỏ mỏng chặt chẽ ép cậu nhìn thẳng vào mắt hắn.- Còn mang đứa con của anh ta, em nói tôi trách nhầm em sao?

Thiên Tỉ trợn tròn đôi mắt ẩm ướt nhìn người đàn ông đối diện chằm chằm, vài tích tắc tĩnh lặng trôi qua, cậu muốn hắn vĩnh viễn biến khỏi cuộc đời cậu. Không còn ai tên Vương Tuấn Khải, không còn ai dày vò cậu nữa. Cậu hận hắn muốn chết,bàn tay phía dưới siết chặt thành nắm đấm dần dần thả lỏng.

Chát.

- Vương Tuấn Khải, anh cút đi. – Cùng với âm thanh vô vọng cũng đau đớn của cái tát chấm dứt cũng là khi giọt lệ trong suốt rơi xuống.

- Em dám đánh tôi?

Đôi mắt đen dài cánh phượng híp lại lộ ra sự nguy hiểm tột độ, hắn khẽ cười lạnh khinh miệt. Bầu trời đột nhiên chuyển sắc thành xám xịt, gió rít qua cứa vào da thịt đau buốt . Người đàn ông mang theo hơi thở đầy hàn khí lóe ra sự chết chốc, dương như đang chuẩn bị cuộc săn mồi của chính mình.

----------------

Mí nàng có đau quằn quại không =))))))))) chap sau thêm quằn miếng nữa nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: