Chap 54

Chap 54.

Hơn một tháng nay hắn không ngừng tìm kiếm cậu.

Vương Tuấn Khải một thân âu phục màu đen ngồi trên chiếc ghế dành riêng cho tổng tài. Đôi mắt đăm chiêu ôn nhu nhìn vào tấm ảnh đang cầm trên tay, người trong bức ảnh mang theo nét đẹp thuần túy, nụ cười tươi sáng cùng hai núm đồng điếu mê hoặc. Không biết bây giờ cậu đang làm gì? ở đâu? Có nhớ hắn như hắn đang nhớ cậu không?

Căn phòng u ám , tiếng gõ cửa phá tan bầu không khí tĩnh lặng.

- Vào đi. – Hắn để úp tấm ảnh xuống mặt bàn, sự lãnh khốc xuất hiện duy trì trên gương mặt.

Một người đàn ông cao lớn đi vào, bình tĩnh ngồi xuống sô pha nhếch miệng nhìn hắn như thế chiểm ngưỡng bộ một bộ phim hài kịch.

Vương Tuấn Khải quét qua khuôn mặt kia phiền toái, hắn đứng dậy khỏi ghế đi đến ngồi đối diện La Đình Tín. Anh nheo mắt lại, ngón tay đặt trên mặt bàn không ngững gõ nhẹ.

- Vương tổng của tôi, thật lâu rồi không nhìn qua phong cách này nha.

- Có tin tức gì của Thiên Tỉ chưa? – Hắn không thèm chú ý đến anh, điều hắn cần biết là tung tích của cậu chứ không phải ngồi nghe anh lải nhải.

- Tôi thực sự đã kết lầm bạn chăng.- La Đình Tín giả vờ lắc đầu thở dài tỏ vẻ tiếc nuối, anh cùng hắn chơi thân với nhau từ bé, thế mà hễ có việc là đổ hết lên đầu anh gánh vác cư nhiên trở thành tay sai cho Vương Tuấn Khải. Điều này quả thật cũng quá bất công đi. Dù thế nhưng thời gian hai người vào sinh ra tử cũng đủ chứng minh tình bạn bền vững đáng tín nhiệm này rồi.

- Cậu hiểu tớ mà. – Hắn dựa chiếc lưng thẳng tắp vào thành ghế, rõ ràng hiện tại hắn không có tâm trạng đùa cợt.

- Tuấn Khải, lại làm cậu thất vọng rồi. Tớ đã sai thủ hạ lật tung thành phố này lên mà vẫn chưa tìm được Thiên Tỉ. Cậu nghĩ thử xem, một người đối với nơi này hoàn toàn không quen thuộc, lại càng không có người thân lương tựa, liệu...

Anh dừng lại không nói tiếp câu cuối, chăm chăm dò xét dường như để Vương Tuấn Khải hiểu ý anh muốn nói là gì.

- Không thể, tớ tin cậu ấy đang ở gần đây, cậu ấy nhất định còn sống . Nếu có chết thì cũng phải thấy xác đã. Được rôi, cậu ra ngoài đi, tớ muốn ở một mình.

La Đình Tín cảm thán trước sự bá đạo ngang ngược của hắn. Anh cũng không hiểu Thiên Tỉ kia có gì mà khiến Vương Tuấn Khải ăn không ngon ngủ không yên, thậm chí còn suy sụp rất nhiều. Anh cũng không nói nhiều nữa, trực tiếp cước bộ khỏi căn phòng, trả lại không gian riêng dành cho hắn.

..

Quán cafe dần thưa thớt người, trong quán được trang bày theo phong cách cổ điển pha chút hiện đại, khiến các vị khách cảm giác thực hòa hợp, nhãn nhặn.

- Lượng ca.

- Tiểu Thiên, em không ở nhà vì sao lại chạy đến đây.

Giả Nãi Lượng ngồi tùy tiện trên một chiếc ghế gần quầy tính toán thu chi thì bị tiếng gọi nhẹ nhàng thu hút.

- Ở mãi trong nhà bí bách lắm, em muốn quay lại đây làm việc, cũng không thể ở không nhà anh được.- Cậu mỉm cười sáng lạn nhìn anh, kéo một chiếc ghế gần đó ngồi xuống.

- Có phải là anh không nuôi được em đâu. – Giả Nãi Lượng cười khổ, cậu thực sự vẫn xem anh là người ngoài sao. Ánh mắt có chút phiền lòng ảo não.

- Đừng hiểu nhầm, em không có ý đó, nhưng em rất muốn giúp anh.

Anh đứng dậy đi lấy cho cậu một cốc sinh tố hoa quả cùng một đĩa bánh ngọt đặt trên bàn.

- Ăn chút gì đi, vấn đề của em anh đáp ứng. – Anh đưa tay xoa nhẹ đầu cậu cưng chiều, cái xoa đầu chứa đầy yêu thương chôn dấu.

- Cảm ơn anh.- Đôi mắt cong thành hình trăng lưỡi niềm hướng anh đáp lại sự ân cần luôn dành cho cậu.

Thiên Tỉ ăn từng miếng nhỏ một, cái miệng chu ra đáng yêu vô cùng làm cho Giả Nãi Lượng ngây người một hồi. Đột nhiên trong cơ thể cậu dồn lên cơn choáng váng, cảm giác trực buồn nôn đẩy lên hầu hết. Cậu vội vã buông chiếc nĩa ra chạy vội vào phòng vệ sinh nôn khan. Hốc mắt ngập nước. Anh kinh sợ chạy theo sau vỗ nhẹ lưng cho Thiên Tỉ.

- Tiểu Thiên, trong người em không được khỏe có phải hay không? Anh mang em đi bệnh viện kiểm tra.- Giả Nãi Lượng đưa chai nước lọc cho Thiên Tỉ, lo lắng hỏi.

Cậu nhìn chính mình trong gương, bất động không nhúc nhích, cũng không trả lời câu hỏi.

Mình bị làm sao thế này, gần đây thường xuyên hay xảy ra hiện tượng như thế này, không lẽ bị đau bao tử.

Thiên Tỉ nhận lấy chai nước từ anh, súc miệng lau sạch vết nước còn đọng trên khóe môi, chấn tĩnh lại đứng thẳng người nhìn anh.

- Lượng ca, lại phiền anh rồi.

- Tiểu tử ngốc này, lại nói những câu khách sáo, anh đã nhắc bao nhiêu lần rồi. Được rồi chúng ta về nhà nghỉ ngơi, chiều anh mang đi kiểm tra.

Giả Nãi Lượng theo thói quen xoa nhẹ mái tóc mềm mượt, cười thật ôn nhu.

----------

Bung hàng hơi sớm nhỉ mí nàng.=)))))))))))))))0

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: