Chap 52: Mẹ Vương chấn động.

Chap 52: Mẹ Vương chấn động.

Hắn linh cảm có điều gì đó không lành đang xảy ra, Vương Tuấn Khải trấn áp sự co thắt trong lồng ngực, mang di động ra gọi đến một dãy số.

" Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện đang tắt máy..."

Tim càng núc càng nhức, hắn vừa gọi cho Thiên Tỉ biết rằng điện thoại đã bị tắt máy. Trong lòng không ngừng lo lắng, nói với trợ lí hoãn lại cuộc họp kia, vội vã chạy xuống gara lấy xe quay về biệt thự. Cảm giác này khiến hắn vô cùng sợ hãi, không lẽ Thiên Tỉ đã biết, ngàn vạn lần đừng như hắn nghĩ. Vương Tuấn Khải đạp ga tăng tốc trong tâm trạng phập phồng bất an.

Lái xe thẳng vào trong sân, hắn mở mở chạy nhanh vào nhà. Vừa vào đến nhà đụng mặt với Gia Hy Quân. Bà dường như đang đợi hắn về, nghiêm túc mở lời.

- Vào thư phòng nói chuyện với mẹ.

- Mẹ, con lên phòng rồi sẽ xuống ngay.

Thấy thái độ gấp gáp lộ vẻ không yên kia, có lẽ bà đoán đúng, liền một bước phủ đầu.

- Nó không có trong phòng đâu, rời đi rồi.- Gia Hy Quân nhàn nhạt nói.

- Vì sao? Vì sao cậu ấy bỏ đi? – Hắn cau chặt mày mất bình tĩnh nhìn bà hoài nghi.

- Nó tự nguyện rời khỏi, không có ai ép nó. Hơn nữa, mẹ không cho phép một đứa con trai không có lễ độ như nó bước chân vào Vương gia.

- Không thể, cậu ấy là người như thế nào con hiểu rõ nhất. – Vương Tuấn Khải lập tức phủ nhận, hắn hiểu cậu. Thiên Tỉ của hắn là người quật cường chịu đựng, cũng là người biết trên biết dưới, chỉ lo lắng cho người khác không để ý đến bản thân có tổn thương hay không.Loại chuyện như vậy cậu làm sao có khả năng làm ra.

- Tiểu Kì, nó bị cậu ta đánh, con hỏi nó sẽ rõ. Vì chuyện mất đi đứa con mà nó dám bất kính với mẹ.- Thanh âm bà phát ra không trầm không bổng, nhưng mang hàn khí vô tận.

- Cậu..cậu ấy đã biết.

Đúng như hắn suy nghĩ, cậu đã biết. Cậu nhất định hận hắn, nhất định trốn tránh khỏi hắn. Bây giờ cậu đang ở đâu, nơi này có chỗ nào để cậu đi. Vương Tuấn Khải quay người muốn đi tìm kiếm cậu thì một bóng trắng gầy nhỏ chạy thật nhanh kịp lao đến ôm hắn từ phía sau.

- Tuấn Khải, đừng đi có được hay không.

Hạ Mĩ Kì giọng nói run rẩy như thể sợ mất đi thứ gì đó, bàn tay gắt gao siết chặt thân hình rắn chắc. Nhưng cô lại không nhận được hơi ấm từ người đàn ông này, khí lạnh quanh người bức cô một trận hoảng loạn trong lòng.

Vương Tuấn Khải hơi nhắm mắt mệt mỏi, rứt khoát dùng lực tách cánh tay ôm chặt eo mình ra. Hắn không quay đầu nhìn cô, trước khi li khai hắn chỉ vất lại một câu.

- Nếu không anh không tìm được cậu ấy, em cũng trở về Hạ gia đi.

Cô kinh hãi trợn to mắt nhìn bóng dáng ngày càng xa của hắn. Hốc mắt đỏ sọc không nhịn được khóc nức nở thét gọi hắn.

- TUẤN KHẢI..TUẤN KHẢI.

Cơ thể không chống đỡ nổi quỳ sụp xuống đất, cô có gì không bằng Thiên Tỉ. Cô là đại tiểu thư môn đăng hộ đối, lại được mọi người xem trọng. Thế mà người đàn ông máu lạnh kia luôn không để cô vào mắt, từ bé cho đến bây giờ đã là gần 20 năm, nhiều lần cô có ý định trao cho hắn sự trong sạch của bản thân mà hắn cũng vô tình gạt bỏ. Vì sao chứ, vì sao lại luôn lạnh nhạt với cô.

Gia Hy Quân bất đắc dĩ thở dài, xem ra mọi chuyện phát sinh nằm ngoài kiểm soát, bà ngồi xuống ôm lấy đứa nhỏ đang cạn kiệt sức lực dưới đất.

- Tiểu Kì, đừng đễ ý lời Tuấn Khải nói...

Gia Hy Quân chưa nói hết câu thì bị Hạ Mĩ Kì đẩy ra khiến cơ thể bà ngã về sau. Chưa kịp nhận thức chuyện gì đang xảy ra thì đã nghe tiếng nói giận dữ vang vẳng.

- Bà im đi, bà còn có thể làm được gì nữa.

- Con..- Gia Hy Quân mở to đôi mắt có vài dấu ấn lếp nhăn do thời gian để lại đưa ngón tay lẩy bẩy chỉ cô, bà không thể tin vào mắt mình khi một đứa nhỏ ngoan ngoãn dịu dàng theo bà từ nhỏ sinh khí hỗn láo đối với bà. Còn một chút nữa bà đã mang nó về làm dâu trưởng Vương gia.

- Ha.- Hạ Mĩ Kì đưa tay lên quệt mạnh nước mắt cười nhạt, nụ cười của sự xem thường.- Tôi đúng là sai lầm mới nhẫn nhịu cúi đầu trước bà bao nhiêu năm qua, bà nghĩ bà có bao tôn nghiêm,đến phút cuối cũng không biện pháp.

Chát.

Cô vừa dứt lời thì bên má đã truyền đến cơn đau rát điếng người. Gia Hy Quân từ khi nào đã đứng dậy trước mặt Hạ Mĩ Kì, gương mặt lạnh lẽo thấu xương mà cô chưa từng thấy qua.

- Đã để Hạ đại tiểu thư chịu ủy khuất nhiều rồi, Vương gia và Hạ gia chấm rứt tất cả mối quan hệ. Còn cô cũng đừng mơ tưởng sẽ bước chân vào căn nhà này nữa. Mời cô cút ngay khỏi đây.

---------------

Nhá hàng....như nào đi mai ta ra tiếp chap mới.ahihi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: