Chap 47: Tính kế

Chap 47: Tính kế

Sáng hôm sau Vương Tuấn Khải đã đến bệnh viện từ sớm thăm Thiên Tỉ. Trước khi rời khỏi biệt thự, hắn đã không quên ghé qua shop hoa mua một bó Từ Đằng. Một loài hoa màu tím biểu tượng cho tình yêu bất diệt cũng là loài hoa mà cậu yêu thích. Mở cửa phòng bệnh, Vương Tuấn Khải đều đặn bước lại gần bên giường Thiên Tỉ đang nằm. Hắn đặt hoa Từ Đằng trên chiếc bàn nhỏ rồi ngồi xuống chiếc ghế thấm khí lạnh lẽo gần đó. Cậu vẫn an tĩnh một chỗ, bỗng dưng hắn cảm thấy yên lòng vô cùng. Thiên Tỉ luôn đem đến cho hắn sự thoái mái dễ chịu dù cậu trong bất kì hoàn cảnh nào. Vương Tuấn Khải cầm bàn tay gầy nhỏ đau lòng, cậu thời gian qua nhất định đã trải qua những điều khủng khiếp. Hắn cũng không dám nghĩ đến cậu sẽ ra sao khi biết đã mất đi đứa con của họ.

- Tuấn Khải, không ngờ anh tới sớm đến thế.

Vương Nguyên đập nhẹ lên vai hắn gọi, vừa nãy đến anh mới nhận thức được rằng có lẽ Vương Tuấn Khải yêu Thiên Tỉ rất sâu đậm. Họ cùng nhau trải nhau bao nhiêu sóng gió để đổi lấy hạnh phúc. Anh tin tưởng khi giao Thiên Tỉ cho hắn. Chí Hoành mang theo cháo bước vào ngay sau Vương Nguyên, cậu lạnh mặt liếc nhìn hắn, nhỏ tiếng chào như có lệ.

- Chào Vương tổng.

Hắn cũng không bận tâm về thái độ khó chịu Chí Hoành, chỉ là bản thân hắn đáng bị như thế. Vương Tuấn Khải gật đầu với Vương Nguyên coi như đáp lại anh.

- Bác sĩ nói Thiên Tỉ hiện tại rất yếu, không biết bao giờ mới tỉnh lại. Em và tiểu Hoành mua tạm cháo phòng khi cậu ấy tỉnh lại.

- Ừ.

- Hoa này là do Vương tổng đem tới sao?- Chí Hoành hoài nghi hỏi.

- Là tôi mua cho cậu ấy.

- Anh biết cậu ấy thích nó.

- Đúng vậy.- Vương Tuấn Khải gật đầu.

Cậu không tiếp tục cuộc trò chuyện nữa, cầm bó hoa cắm từng bông vào trong lọ thủy tinh trong suốt. Chí Hoành đánh giá xem như hắn cũng vì bất đắc đĩ mới bỏ Thiên Tỉ một cách dễ dàng như vậy. Trong ánh mắt không còn sự ác nghiệt như trước nữa.

- Em và Chí Hoành ngày mai sẽ về Trung Quốc. – Vương Nguyên đột ngột nói.

- Tại sao về nước? – Hắn ngạc nhiên nhíu mày nhìn anh khó hiểu.

- Vương thị cần thông qua vài hợp đồng quan trọng, vốn chỉ qua đây một tháng hơn nữa anh bây giờ không tiện tham gia quản lí được tập đoàn. Chí Hoành cũng phải về vì phải chăm cho mẹ Thiên Tỉ đang điều dưỡng ở bệnh viện. Tiểu Thiên nhờ cả vào anh, chăm sóc cậu ấy thật tốt.

- Ừ, hai đứa cứ về đi, anh sẽ chăm sóc tốt cho cậu ấy.- Thanh âm hắn phát ra mang theo sự chắc chắn.

- Vương tổng.- Chí hoành đứng bên cạnh Vương Nguyên, tầm nhìn về phía hắn thành thật nói.- Cậu rất yêu anh, đừng làm cậu ấy thất vọng.

- Tôi biết tôi phải làm như thế nào, cảm ơn cậu.

- Bọn em chỉ qua một lát, thấy tiểu Thiên an ổn là tốt rồi. Anh ở lại với cậu ấy, em với tiểu Hoành đi trước, việc ở công ty anh không phải nghĩ cứ ở bên cậu ấy.

Vương Nguyên vỗ vai hắn như truyền thêm động lực. Nói xong mọi chuyện gật đầu ra hiệu cho Chí Hoành, hai người li khai khỏi căn phòng. Đi bên ngoài hành lang, cậu hơi căng thẳng hỏi anh.

- Liệu có sao không Nguyên?

- Sẽ không sao, anh trai anh là người có bản lĩnh, anh ấy sẽ bảo vệ tốt tiểu Thiên.

- Nhưng...

- Tiểu Hoành, đừng thắc mắc nữa, mọi việc qua rồi.- Anh cầm lấy tay cậu trấn an, ánh mắt ôn nhu như mặt hồ không gợn sóng nhìn cậu.

Chí Hoành rung động trong ánh mắt ngọt ngào đó, cậu mỉm cười gật đầu. Hai núm đồng điếu nở rộ bên má tỏa sáng, hình như tới nay Vương Nguyên mới phát hiện ra điểm nhấn tinh tế này trên khuôn mặt cậu. Từ giờ anh sẽ toàn tâm toàn ý cho cậu nhóc tốt bụng trước mặt một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc.

..Ta là giải phân cách không gian

- Dì, không thể được.- Hạ Mĩ Kì đang ngồi trên ghế bất mãn đứng bật dậy, sắc mặt khó chịu thể hiện rõ ràng qua gương mặt đang dần đỏ ửng.

- Tiểu Kì, dì đã nói với Tuấn Khải rồi, con ngoan ngoãn đợi qua một thời gian cho đến khi thằng nhóc kia tỉnh lại.- Gia Hy Quân sốt ruột kéo tay Hạ Mĩ Kì ngồi xuống giải thích.

- Anh ấy còn định đưa thằng nhóc kia về đây đó dì, là sống cùng con dưới một mái nhà đó.

- Con cứ coi như không có sự xuất hiện của nó, dì đoán Tuấn Khải lần này sắp xếp hết rồi.

- Thật quá đáng, dì nói xem buổi đính hôn anh ta bỏ con lại một mình, mọi người sẽ nghĩ gì về con. Cậu ta bị tai nạn sao không chết luôn đi cơ chứ.

- Dì biết là con chịu ủy khuất, thằng nhóc Thiên Tỉ mới xảy thai, Tuấn Khải bên nó hai tư trên hai tư, con phải bình tĩnh.

Hạ Mĩ Kì tức muốn phát điên lên, liếc nhìn Gia Hy Quân đang dỗ dành đến phiền phức. Cô cắn môi suy tính cô không thể để Thiên Tỉ bước chân vào Vương gia, vì cậu ta mà ngày cô chờ đợi nhất cũng tan biến thành tro bụi. Mối thù này cô nhất định phải trả gấp ngàn lần.

--------------

Muốn nói gì với au hemmmmmm ^^ au định tung chap tiep vào tối nay..mọi người làm gì để au hưng phấn đi..hị hị =)))))))))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: