Chap 45: Vận mệnh.


Chap 45: Vận mệnh.

Ngay từ đầu bước lên sảnh chính diện, ánh mắt Vương Tuấn Khải đã chùn xuống. Vì khi đó vô tình liếc ra bên ngoài, cậu đã nhanh chóng lọt vào tầm nhìn. Bàn tay phía dưới lặng lẽ siết chặt lại, sắc mặt không thay đổi trước bao nhiêu ánh đèn plass lóe sáng. Hắn trước mặt mọi người luôn điềm tĩnh, khí thái vương giả khiến ai ai cũng đều ngưỡng mộ.

- Tuấn Khải.- Hạ Mĩ Kì chú ý đến ánh mắt khác thường của hắn, nhẹ giọng gọi. Trong lòng cô giây phút này hạnh phúc hơn bao giờ hết. Hạ Mĩ Kì đã đợi chờ cái ngày này lâu lắm rồi, rốt cục trời không phụ lòng cô. – Mọi người phía dưới đang nhìn chúng ta, nhẫn cũng đã chuẩn bị đợi anh đeo cho em rồi.- Cô mỉm cười thật xinh đẹp, mang theo nét nhu nhược mềm mại.

- Ừ.

Hắn không quên nhìn cậu một lần nữa, tầm nhìn trở về bữa tiệc. Ánh mắt họ có hâm mộ có vui vẻ, Gia Hy Quân cười tươi hơn bao giờ hết. Người bên Hạ Gia không dấu nổi vẻ hãnh diện. Vương Tuấn Khải chậm dãi cầm chiếc nhẫn kim cương tinh xảo sang trọng trong tay, một tay cầm tay Hạ Mĩ Kì lên. Trong không khí đột nhiên hồi hộp lạ thường, chiếc nhân thu hút ánh nhìn của tất thảy, đều nín thở chờ đợi chú rể mang nhẫn cho cô dâu.

Cảnh tượng phía ngoài kịp thời in rõ vào đồng tử, đôi mắt co lại như vừa thấy được điều gì đó kinh sợ.

- Thiên Tỉ..Thiên Tỉ...

Hắn lẩm bẩm tên cậu liên tục, vội vàng vất bỏ chiếc nhẫn đang cầm trên tay xuống đất trực tiếp chạy ra ngoài. Trong lòng bỗng hoảng loạn vô cùng, trước mắt hàng loạt hình ảnh cậu bị xe đụng. Hành động kì lạ kia làm cho không gian một mảnh xôn xao bàn tán đều không hiểu cách hành xử của vị tổng tài vì cái gì mà bỏ vị hôn thê lại.

Chạy vào đám đông, hắn cởi bỏ áo vest bên ngoài bọc lấy Thiên Tỉ đang được Chí Hoành ôm. Vương Tuấn Khải nhấc bổng cậu lên chạy nhanh chóng về phía chiếc xe đang đỗ gần đó. Hắn nhìn gương mặt cậu đã một tháng không gặp, xanh xao hơn rất nhiều, lòng lại càng đau.

- Thiên Tỉ, em nhất định không được làm sao, em nhất định không được rời bỏ anh.

Chí Hoành chạy theo sau lo lắng, giọt nước mắt trong suốt đang chảy trên khuôn mặt hắn sao. Vừa ngồi vào, hắn đã hung dữ quát chủ nhân của chiếc xe này.

- Mau lái xe đến bệnh viện trung tâm.

- Tôi..chuyện gì..- Chủ xe là một người đàn ông trung tuổi vừa núc đi đến không hiểu đã xảy ra việc gì, ông đoán chắc là tai nạn.

- Chết tiệt, không mau đi nhanh cậu ấy có chuyện gì tôi bắt cả nhà ông gánh chịu.

Đôi mắt như chim ưng rực lửa sôi lên, người con trai trong lòng đến thở cũng khó khăn thúc đẩy thần kinh hắn căng như dây đàn sắp đứt. Chủ xe vã mồ hôi lạnh đáp ứng phóng xe về phía trước, ông hôm nay coi như gặp phải diêm vương.

Chí Hoành lấy miếng vải nhỏ thấm máu cho Thiên Tỉ, ánh mắt cậu dừng trên người Vương Tuấn Khải chưa bao giờ chán ghét đến thế. Do hắn Thiên Tỉ mới ra nông nỗi này, cậu để ý phía dưới Thiên Tỉ chảy ngày càng nhiều máu càng lo lắng. Vương Tuấn Khải ôm chặt lấy cậu, màu đỏ của máu dính sang cả người hắn, nồng nặc một mùi tanh.

Chiếc giường đẩy nhỏ chờ sẵn ở bên ngoài, Vương Tuấn Khải bế Thiên Tỉ đặt lên đó. Bánh xe nhỏ lăn trên nền gạch đá hỗn tạp với tiếng giầy dép lộp cộp tạo thành âm thanh gấp gáp hoảng loạn.

- Thiên Tỉ, em tỉnh lại đi.

Hắn cùng Chí Hoành bám sát vào thành giường chạy theo cho đến khi Thiên Tỉ được đưa vào phòng cấp cứu thì bị cản lại ở bên ngoài. Vương Tuấn Khải quần áo sộc sệch đứng trước cửa phòng, hàng lệ dài ướt lẫn mồ hôi thi nhau chảy xuống. Hắn từ từ quỳ xuống, hắn đã làm tổn hại một người con trai thuần khiết đến mức như thế này sao. Chí Hoành lao đến ra sức lôi cổ áo hắn mắng chửi.

- Vương Tuấn Khải, anh là tên khốn khiếp, sao anh không chết đi cơ chứ.

Hắn im lặng mặc kệ cậu đang nói những lời lẽ thô thiển, vì Vương Tuấn Khải biết cái giá hắn phải trả như vậy thì thật quá nhân từ. Vương Nguyên cũng đã chạy đến nơi, chỉ vừa chứng kiến cảnh Chí Hoành đang dùng lực đánh mắng còn anh trai hắn cả người loang máu quỳ dưới đất thống khổ. Anh tới kéo Chí Hoành ra ôm lấy cậu.

- Tiểu Hoành, Tiểu Thiên sẽ không sao, em bình tĩnh được không.

- Nguyên, cậu ấy chảy rất nhiều máu, cậu ấy bị đụng rất mạnh. Em đã nhìn thấy.

- Được rồi được rồi.

Trong đầu anh còn sợ hãi nhưng vẫn phải chờ đợi kết quả. Vương Nguyên để Chí Hoành ngồi trên ghế, đỡ Vương Tuấn Khải đứng dậy. Anh chỉ vỗ vai coi như an ủi hắn, cái giá hắn phải trả cũng quá đủ rồi.

Kim đồng hồ như đang chạy đua với thời gian, qua 1 tiếng rồi vẫn chưa thấy động tĩnh. Lại qua 1 giờ đồng hồ nữa...núc này cánh cửa mới mở.

- Ai là người nhà bệnh nhân.- Vị bác sĩ bước ra tháo khẩu trang hỏi.

- Là tôi.- Vương Tuấn Khải phải thật kiên định mới nói.

- Cậu ấy mất máu quá nhiều, chỉ giữ được tính mạng nhưng không giữ được đứa bé.

------------

nhá hàng cho cú đêm..viết linh tinh k hay cũng thông cảm nha :*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: