Chap 42: Không thể buông.

Chap 41: Không thể buông.

Ngay sau khi Thiên Tỉ ngất lịm đi, Chí Hoành cõng cậu đến một nhà dân vẫn để đèn sáng gần đó. Cậu liên tục nhấn chuông gọi cửa, chủ nhà là một người đàn ông già nua ra mở.

- Cậu tìm ai, mau vào nhà trú mưa trước đã ?- Ông lão không tỏ ra vẻ khó chịu khi bị quấy rối vào nửa đêm, nhìn bộ dạng hai chàng trai nhỏ trước mắt ông nghĩ các cậu xảy ra chuyện gì đó. Ông mời họ vào nhà có lòng tốt đưa cho chiếc khăn khô để lau tạm nước trên người.

- Cảm ơn ông.Ông à, ông có thể cho con mượn điện thoại gọi một cuộc được không? Di động con khi nãy bị dính nước hỏng rồi ạ.- Chí Hoành lễ phép hỏi, nhìn Thiên Tỉ nằm trên chiếc ghế gỗ dài tiều tụy khiến cậu càng gấp gáp.

- Được, để ta đi lấy.

Ông lão đi vào buồng trong cầm điện thoại ra cho Chí Hoành. Cậu bấm một dãy số đã từ lâu khắc sâu trong trí nhớ mình ra gọi.Đầu dây bên kia bắt đầu có tiếng chuông rồi có tiếng người bắt máy.

- Nguyên, Tiểu Thiên xảy ra chuyện rồi.- Cậu vội nói cho anh, vì cậu biết giờ chỉ có anh mới có thể giúp được, cậu không còn cách nào khác.

- "Cái gì, em với cậu ấy đang ở đâu?"

- Từ cổng bệnh viện rẽ phải năm trăm mét, trong ngôi nhà nhỏ vẫn để điện sáng, anh mau đến.

- " Chờ anh, anh lấp tức đến"

.

Trong bệnh viện, Vương Nguyên ra ngoài nghe điện thoại xong vào phòng lấy vội chiếc áo khoác mỏng, chuẩn bị đi thì Vương Tuấn Khải gọi lại.

- Vương Nguyên, muộn rồi em đi đâu?

- Có chút việc cần giải quyết, cũng không phải chuyện của anh.- Vương Nguyên lười biếng đáp lại, hiện tại anh đang rất nôn nóng. Anh cũng không muốn hắn biết Thiên Tỉ xảy ra chuyện, mọi thứ dường như đang rất rối loạn, nói hết câu Vương Nguyên li khải rời khỏi.

Vương Tuấn Khải nhìn bóng dáng anh biến mất, trực giác hắn mách bảo có liên quan đến cậu. Hắn cũng đứng dậy ra ngoài gọi điện cho một người.

- Đình Tín, chỗ cậu gần bệnh viện L.A mau chóng đi theo chiếc BMW đen chuẩn bị ra khỏi bãi đỗ. Tớ biết giờ là muộn rồi nhưng cậu hãy giúp tớ.

Hắn không đợi đối phương có đồng ý hay không liền cúp máy đi vào phòng bệnh. Vừa di chuyển được vài bước thì Hạ Mĩ Kì mắt mang theo tia sáng thốt lên.

- Tuấn Khải, dì tỉnh lại rồi.

Vương Tuấn Khải nhanh chóng ngồi xuống ghế, ánh mắt rõ ràng đã tan biến mọi lo lắng. Hắn nắm lấy bàn tay đang bị cắm kim truyền nước của bà.

- Mẹ, mẹ cảm thấy sao rồi.

- Tuấn..Khải, mẹ không sao.- Gia Hy Quân cười yếu ớt lắc đầu nhìn hắn, vì ít ra bà cảm thấy bản thân trong lòng đứa con trai này vẫn là quan trọng nhất, hắn không rời bỏ bà.

- Dì, để con đi lấy chút canh nóng cho dì uống, chắc hẳn dì đã đói rồi.- Hạ Mĩ Kì chỉnh lại gối đầu cho bà, vui mừng nói.

- Làm phiền con.- Bà nhìn Hạ Mĩ Kì gật đầu.

- Dì còn nói khách sáo như thế con sẽ giận đó.- Cô cười đến sáng lạn, nói song liền ra khỏi phòng.

- Mẹ, con xin lỗi.

Trong phòng chỉ còn hắn và Gia Hy Quân, họ đều mất đi vẻ cứng rắn ngày thường. Bây giờ chỉ là một đứa con trai chăm sóc mẫu thân của mình. Bà nhìn vào hắn, nhìn ra bà đã để cho hắn khó xử, trong ánh mắt đen sâu thẳm kia nặng trĩu sự u buồn. Thân là mẹ nhìn con trai mình như thế thật sự lòng đau như cắt. Nhưng Gia Hy Quân nghĩ cũng chỉ muốn tốt cho hắn mà thôi.

- Tuần sau đính hôn với Tiểu Kì, hai tháng sau tổ chức lễ cưới có được hay không?- Bà thử hỏi thăm dò.

- Được, con nghe lời mẹ.- Vương Tuấn Khải gật đầu, mặt không nhìn ra cảm xúc.

Bà ngạc nhiên nhìn hắn, không ngờ đến hắn đồng ý nhanh như thế.Hạ Mĩ Kì mở cửa phòng mang bát canh vào, Vương Tuấn Khải thấy cô đang chịu nóng vội đỡ giúp. Cô thấy hắn quan tâm mình tâm tình tốt hơn hẳn. Gia Hy Quân nhìn đôi trai gái trước mắt bật cười gật đầu, quả là trai tài gái sắc, rất xứng đôi.

.

Mưa vẫn rơi nặng hạt như thể muốn rội rửa đi mọi thứ, Vương Nguyên lao xe về phía trước đồng thời quan sát xung quanh. Cuối cùng cũng nhìn thấy ngôi nhà nhỏ bên lề đường bên trong lập lòe ánh sáng vàng nhạt. Anh áp xe vào lề đường, mở cửa chạy thẳng vào trong nhà. Vừa vào đến cửa, Vương Nguyên nhìn Thiên Tỉ đang bất động nằm trên chiếc ghế gỗ dài sắc mặt xanh ngắt.Bộ quần áo mặc trên người mỏng dính sát vào cơ thể, có lẽ cậu đã dầm mưa khá lâu.

- Chào ông.- Vương Nguyên không quên chào người đàn ông ngay cạnh, tầm nhìn rơi vào Chí Hoành.- Em ổn chứ?

- Em không sao, Tiểu Thiên sốt cao quá.

- Anh mang hai người đến một chỗ, ở đó anh sẽ gọi bác sĩ riêng đến khám cho cậu ấy.- Vương Nguyên tim đập liên hồi, có phải anh đã quyết định sai khi giao cậu cho Vương Tuấn Khải hay không. Anh dứt khoát bế cậu lên để cậu dựa vào lòng mình chuyền chút hơi ấm sang cho cậu. Chí Hoành cảm ơn chào tạm biệt ông lão, theo anh cùng lên xe rời đi.

Vương Nguyên trở hai người đến một trung cư cao cấp, trên đường đi anh cũng đã gọi điện thoại cho bác sĩ, chắc hẳn giờ này cũng gần đến. Chí Hoành mở cửa phòng giúp anh, Vương Nguyên tháo giầy bế Thiên Tỉ vào phòng. Đặt cậu nằm ngay ngắn.

- Tiểu Hoành, anh đi ra ngoài em vào thay đồ rồi thay quần áo giúp cậu ấy.

Chí Hoành nghe lời anh gật đầu, vết thương ở cánh tay giờ mới cảm giác thấy đau rát. Nhưng cậu vẫn bỏ qua, cầm lấy túi đồ mà Vương Nguyên vừa đưa thay cho Thiên Tỉ và chính mình.Vương Nguyên ở ngoài được năm phút thì bác sĩ đến, trên mặt đỏ bừng đổ mồ hôi thở hổn hển nói.

- Nguyên thiếu, mau dẫn tôi đi khám cậu ấy.

Vương Nguyên gật đầu đi trước dẫn lối, bác sĩ Từ đi theo vào phòng. Xem tình hình trạng thái của cậu một núc, Từ Lục cất dụng cụ vào trong chiếc hộp nhỏ, quay lại nhìn anh.

- Cậu ấy bị cảm nặng, sốt cao. Thể chất hiện tại rất yếu, nhưng tôi đã kê đơn thuốc, chỉ cần tinh thần ổn định kết hợp uống thuốc đầy đủ sẽ mau chóng khỏi.

- Ừ, tôi sẽ cho người đi lấy thuốc.- Anh nhường đường cho bác sĩ ra ngoài, ánh mắt vô tình liếc qua vết thương cánh tay Chí Hoành đang rỉ máu, Vương Nguyên nhíu mày kéo tay cậu lên xem rồi nhìn cậu trách mắng.- Em cũng bị thương tại sao không nói với anh.

- Em..a...- Chí Hoành bị anh kéo có chút đau, sắc mặt cũng khó coi.- Vết thươn nhẹ, qua vài hôm sẽ khỏi.

- Không cho phép coi thường bản thân mình như thế.- Anh xoa đầu cậu thật dịu dàng khiến cậu cảm thấy sự ấm áp từ đâu kéo đến.- Bác sĩ Từ, kiểm tra rồi băng vết thương cho cậu ấy nữa.

- Tôi biết rồi.

Từ Lục để chiếc hộp xuống, Chí Hoành cảm thấy hơi ái ngại nhưng không thể mất mặt, đành để cho ông xử lí vết thương. Vương Nguyên ngồi bên giường kéo chăn cao hơn đủ che kín ngực cậu thở dài." Tiểu Thiên, đến bao giờ anh mới có thể buông xuống được em."

�-----------------

Chap nay ta viết ngusi tí..hị hị.k hài lòng cũng chịu thôi..nhá hàng đêm khuya cho cú đêm.:*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: