Chap 41: Đau đến tê tâm liệt phế.

Chap 40. Đau đến tê tâm liệt phế.

Vương Tuấn Khải lặng lẽ nhìn người hắn yêu thương rời ra mình. Dưới gốc cây um tùm, màn đêm bao bọc sao hắn lại thấy rõ bước chân cậu di chuyển nhanh đến thế, cứ như đang cố gắng trốn chạy khỏi nơi này vậy. Hắn mạnh mẽ đấm lên thân cây từng cước, đến nỗi bàn tay đang trầy da rỉ máu, có lẽ do vết thương bên trong đau gấp vạn lần cho nên hắn cũng không cảm nhận được sự đau đớn từ da thịt. Vương Tuấn Khải từng nghĩ bản thân sẽ ra sao khi mất cậu, nhưng ngàn vạn lần hắn cũng không đưa ra cho mình một kết quả, chỉ biết cuộc sống của hắn sẽ trở lên trống rỗng. Giữa không gian mây đen kéo thành đám che khuất ánh trăng khi nãy còn sáng, từng giọt từng giọt mưa nặng trĩu rơi xuống hệt như những giọt nước mắt trong suốt của Thiên Tỉ thấm sâu vào tim hắn. Cơn mưa to rào rào rội đi những sai lầm trước đây hắn đã gây ra cho cậu. Đây là quả báo mà ông trời trừng phạt hắn sao, cho cậu đến với hắn rồi đem rời cậu xa hắn. Cả thân người hắn ướt sũng nước, gương mặt cương nghị ngày thường giờ chỉ là bộ dạng một người đàn ông bình thường đang thất tình. Không biết là nước mưa hay nước mắt hắn khiến cho nhưng giọt tụ lại đua nhau trượt xuống.

.

Vương Nguyên nhìn Gia Hy Quân đang nhắm mắt nằm trên giường bệnh, chuyện đến đột ngột khiến hắn không kịp ứng phó. Anh không ngờ bà sẽ tái phát bệnh cũ. Hạ Mĩ Kì chỉnh lại gối cho bà ngay ngắn, vẻ mặt ảm đạm lẫn buồn tủi nắm chặt lấy bàn tay Gia Hy Quân.

Anh chợt nhớ tới Chí Hoành vẫn đứng bên ngoài, con người cậu giống hệt với Thiên Tỉ, luôn nghĩ cho người khác không để ý tới mình có bị tổn thương hay không.Vương Nguyên đưa tay lên thái dương mệt mỏi day nhẹ, nhìn Hạ Mĩ Kì nói.

- Tôi ra ngoài một chút, cô chăm sóc bà ấy cẩn thận.

- Được.

Hạ Mĩ Kì nhìn anh đáp. Thấy Vương Nguyên rời khỏi, cô quay lại nhìn Gia Hy Quân. Hàng loạt toan tính kéo tới, cô mỉm cười hài lòng.

Chí Hoành bên ngoài đứng ngồi không yên, vừa nãy nhận được cuộc gọi của Thiên Tỉ khiến cậu không ngừng lo lắng, giọng nói Thiên Tỉ khàn khàn như vừa mới khóc.Cậu hỏi thì chỉ thấy Thiên Tỉ bảo rằng đợi cậu ở phía ngoài cổng bệnh viện. Vương Nguyên vừa ra, Chí Hoành lập tức chạy đến.

- Nguyên, bác gái sao rồi.

- Mẹ anh không sao?- Anh ngó nhìn xung quanh một núc, tầm mắt mới rơi nên người cậu.- Tiểu Thiên không ở cùng em?

- Không có.- Cậu lắc đầu trả lời.- Nói chuyện với Vương tổng xong cậu ấy rời khỏi đây luôn, có nói chờ em ở bên ngoài.

- Ừ.- Vương Nguyên xoa nhẹ đầu cậu dặn dò.- Bây giờ mẹ anh không thể chịu thêm một cú sốc nào nữa, em cùng Thiên Tỉ tạm thời ra ngoài ở. Có điều phải gửi cho anh địa chỉ chỗ ở mới. Đợi mọi chuyện đâu vào đấy, anh sẽ tới tim hai người.- Anh hiểu rõ lần này Vương Tuấn khải không thể thoát khỏi cuộc hôn nhân đã định trước kia, anh cũng biết Thiên Tỉ sẽ chịu tổn thương rất lớn.

- Vậy...

- Tiểu Hoành, em tin tưởng vào anh.- Vương Nguyên nhỏ nhẹ nói với cậu, tay anh nắm chặt lấy tay cậu.- Anh có cách giúp họ ở bên nhau rồi, chỉ phụ thuộc vào em và cậu ấy có phối hợp được hay không thôi. Còn nữa...- Anh dừng lại một chút, kéo cậu lại gần áp nhẹ môi lên môi cậu rồi buông Chí Hoành ra.- Tiểu Hoành, anh nợ em.

Chí Hoành ngây ngô mở to con mắt nhìn anh.Vương Nguyên hôn cậu là sự thật, cảm giác mềm mại từ môi anh chuyền đến cậu cảm nhận được rất rõ.Có tư vị của bạc hà nhàn nhạt mát lạnh.

- Anh...- Cậu đưa tay lên sờ môi mình, vẫn chưa thoát khỏi cơn trấn động vừa xảy ra. Anh hôn cậu có phải anh đã có tình cảm với cậu.

- Anh biết em bất ngờ, nhưng Tiểu Hoành..giờ không núc để em ngốc nữa. Mau đi gặp Tiểu Thiên, cậu ấy cần em. Em phải nhớ những gì anh nói.- Vương Nguyên đưa tay lên vai nhỏ bé, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình.

- Nguyên, em biết rồi, em đợi anh.

Chí Hoành nói xong nở nụ cười hạnh phúc nhất mà từ trước đến giờ cậu không có, vẫy tay tạm biệt anh rồi nhanh chóng chạy ra khỏi bệnh viện.

Bên ngoài một màu đen tối, mưa ngày càng nặng hạt không có dấu hiệu ngớt. Chí Hoành đứng bên ngoài cổng bệnh viện cố nép về một bên tường tránh bị mưa hắt, cậu chăm chú quan sát kĩ nhưng không tìm ra Thiên Tỉ. Cậu gọi điện nhưng di dộng Thiên Tỉ tắt máy, Chí Hoành sốt ruột gọi lớn tên cậu nhưng chỉ có tiếng mưa trả lời trong màn đêm yên tĩnh. Trên đường không còn một bóng người, cậu bắt đầu lo lắng cho Thiên Tỉ. Chí Hoành liều mạng chạy dọc đường vỉa hè tìm.

- Tiểu Thiên..Tiểu Thiên cậu ở đâu.

Cậu chạy dưới màn mưa trắng xóa, da thịt đau rát vì mưa tạt vào. Chạy được một núc thì bàn chân Chí Hoành khựng lại, tầm nhìn mờ mờ không rõ vào dưới một gốc cây bên đường. Hình như có bóng người đang ngồi ôm gối ở đó. Tiến lại gần, đôi môi cậu mấp máy.

- Tiểu Thiên..phải cậu không.

Chí Hoành sợ hãi khi gương mặt trắng bệch như xác chết đang nhìn chằm chằm vào mình. Thiên Tỉ chỉ ngồi yên dưới cơn mưa yên lặng.

- Sao cậu phải hành hạ thân thể mình ra nông nỗi này hả Tiểu Thiên, cậu có biết tớ đã lo lắng thế nào không hả.- Chí Hoành đau lòng bật khóc tránh mắng cậu, mặc kệ Thiên Tỉ chịu tổn thương ra sao nhưng không biết quý trọng bản thân mình cậu vẫn phải mắng.

- Tiểu..Tiểu Hoành...chúng tớ chia tay rồi.- Thiên Tỉ đôi mắt sưng đỏ không có hồn chưa đựng những thống khổ, cậu đưa tay ôm chặt lấy đầu mình.

Phải, cậu và hắn đã kết thúc hoàn toàn rồi, đã không còn gì nữa rồi. Thiên Tỉ nghĩ rằng cậu sẽ nhanh quên được hắn, nhưng cậu hoàn toàn không làm được. Cậu muốn để trận mưa này xóa đi mọi thứ về hắn, xóa đi tất cả. Cho đến khi cậu phát hiện cậu càng muốn quên thì cậu lại càng nhớ hắn.

- Cậu nghe mình, rồi sẽ có cách.- Chí Hoành muốn ôm cậu đứng dậy nhưng bị Thiên Tỉ mạnh mẽ đẩy ra tới nỗi ngã xuống lòng đường, cánh tay đập va chạm mạnh khiến cậu đau buốt.Máu từ khửu tay túa ra hòa lẫn với nước mưa thành màu đỏ nhạt.

- Cậu bảo cách gì chứ, kết thúc...tất cả đã kết thúc rồi. Tiểu Hoành..- Thiên Tỉ nói trong nước mắt, mưa vẫn xối xả quật mạnh vào thân hình gầy mảnh của cậu.- Cậu không biết tớ đã từng tưởng tượng ra một mái ấm gia đình, có tớ..có Tuấn Khải..và những đứa con. Nó thật vui vẻ biết bao.

Chí Hoành chua xót nhìn cậu. Đúng. Tình yêu đúng là có thể dễ dàng giết chết một con người khỏe mạnh. Nó ăn mòn vào rồi từ từ thiêu cháy trái tim. Cậu hiểu Thiên Tỉ vì chính bản thân cậu cũng đã từng chải qua.

- Cậu thấy đấy.- Thiên Tỉ nói tiếp.- Hiện tại người ở cùng một chỗ với anh ấy không phải là tớ, do tớ quá viễn tưởng mà thôi.- Phía trong lồng ngực cậu đau đến tê tâm liệt phế, cậu cảm thấy cậu sắp không thở nổi nữa rồi.

- Đi, theo tớ về.- Chí Hoành đứng dậy kéo thân thể mềm nhũn của Thiên Tỉ lên.

- Về?- Thiên Tỉ lảo đảo đứng dậy, quần áo thấm nước dính vào cơ thể lạnh lẽo như từ bắc cực.- Về đâu, đó không phải nơi chúng ta nên về. Ở đó không chứa chấp chúng ta.

Thiên Tỉ nói song kiệt sực ngã xuống, trong núc mơ hồ cậu nhìn thấy hắn đang gọi cậu thật dịu dàng, thật ôn nhu.Cậu lẩm bẩm gọi hắn" Tuấn Khải.." rồi mất đi ý thức.

----------------..

Ây au không rõ thời gian ra chap đâu nha..hôm nào au hứng au up vào sáng, hnao au lười như hnay là au up vô chiều tối.ahihi...tiếp tục sao vàng nha..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: