Chap 4: Cậu ấy là bạn của em

Chap 4: Cậu ấy là bạn của em.

Thiên Tỉ run sợ hơi lùi về phía sau vài bước, cậu không nhìn ra được cảm xúc trên gương mặt đẹp hoàn hảo không biểu cảm của hắn.Đáy mắt hắn sâu hằn vài tia khát máu, đôi môi mỏng bạc lại tinh tế tới hoàn mỹ.Người đàn ông này, rốt cuộc là người hay là quỷ.

- Tiên..tiên sinh..tôi chỉ là...- Bỗng nhiên Thiên Tỉ rối loạn,cảm giác nhiệt độ hạ xuống nhanh chóng, cậu không biết lên phải đối mặt với hắn như thế nào cũng không biết giải thích ra sao, hiện tại cậu chỉ muốn thoát khỏi nơi quỷ dị như chốn địa ngục này.

Đôi mày kiếm hơi động đậy, hắn nheo con mắt quan sát cậu thật kĩ, lập tức nhận ra, từ từ bước lại gần Thiên Tỉ. Trong đầu hắn xuất hiện câu hỏi nghi vẫn: Cậu ta ở đây làm gì?

Thiên Tỉ bị Vương Tuấn Khải dồn cho tới khi lưng cậu cảm giác được sự lạnh buốt từ bức tường. Cậu cảm giác mình đã gặp phải kẻ sát nhân, từ cổ bỗng xuất hiện cơn đau dữ dội, hô hấp cũng trở lên khó khăn, Thiên Tỉ muốn đưa tay lên giải thoát nhưng không thể, người đàn ông này quá mạnh mẽ.

- Tiên...tiên sinh..ngài..buông tôi ra..

- Tại sao vào phòng? – Hắn tăng thêm lực nơi bàn tay, ghé sát vào tai cậu ghằn nhẹ, người này lại chán sống tới mức dám vào phòng làm việc khi chưa có sự cho phép của hắn, đáng chết.

- Xin..buông tôi ra..trước...tôi sẽ..giải thích.- Cậu thật sự sắp không chịu nổi nữa, đôi mắt ướt át, vài giọt nước lăn dài trên gương mặt van xin.

Khóe mắt hắn chợt giật nhẹ, không hiểu sao lại có cảm giác không muốn truy cứu người con trai nhỏ bé này khi thấy cậu khóc, thu lại lực bàn tay về rồi buông ra, Thiên Tỉ như thoát khỏi chiếc gông tay của tử thần, vội vàng hít thở không khí, ho khan tới đỏ mặt mũi.Vương Tuấn Khải liếc thấy trên cổ cậu hằn vết đỏ thẫm, coi như bài học cho kẻ không biết điều.

- Nói đi? – Vương Tuấn Khải ngồi trên chiếc sô pha làm bằng da hổ ra lệnh.Con ngươi co lại thể hiện rõ tâm trạng của hắn đang rất kém.

Thiên Tỉ hoàn hồn, khi nhìn kĩ vào khuôn mặt hắn, người đàn ông này rất quen, cậu hình như đã từng gặp, nhưng mà ở đâu cậu không nhớ rõ. Giây phút này Thiên Tỉ chỉ biết là không được làm phật lòng hắn.

- Tiểu Thiên a, Tiểu Thiên.- Vương Quân tắm song, ngồi sấy khô tóc một lúc, không nghĩ rằng Thiên Tỉ đi nghe điện thoại lại lâu đến thế, cô bắt đầu nghi ngờ, bình tình đứng dậy bước ra khỏi phòng xuống nhà.

Âm thanh tiếng gọi của Vương Quân nhanh chóng truyền đến tai Thiên Tỉ, cậu như tóm được phao cứu sinh, nhanh chóng chạy ra mở cửa phòng gọi cô.

- Quân nhi, tớ..tớ ở đây.

- Heey, Tiểu Thiên, sao cậu lại vào trong.- Vương Quân mở to mắt kéo Thiên Tỉ lại gần mình hỏi nhỏ, liếc nhìn hướng cánh cửa khép hờ.

- Tớ...- Thiên Tỉ biết đây là lỗi của cậu, là do cậu quá nông nổi.- Xin lỗi.- Cậu cúi gằm mặt xuống đất, vẻ áy náy tội nghiệp đến đáng thương.

- Đã gặp anh hai?- Vấn đề cô cần biết nhất là đây, anh hai cô đặc biệt ghét ai tự tiện ra vào phòng của mình, lỡ anh phát hiện, hậu quả ra sao cô cũng không thể tưởng tượng được.

Thiên Tỉ biết Vương Quân đang nhắc tới người đàn ông đáng sợ bên trong phòng, vội vàng gật đầu. Tim nàng đập mạnh một nhịp, phải làm sao bây giờ.Cô lườm Thiên Tỉ như muốn nói: cậu thật không biết nghe lời tớ, không ngoan chút nào.

- Cậu...- Vương Quân biết anh hai cần có lời giải thích hợp lí, cô huých tay ra hiệu cậu cùng vào phòng. Vừa vào bên trong, nàng đã hít ngay một ngụm khí lạnh, nàng mắng thầm một câu: Môi trường này cũng có thể sống a~.

Vương Tuấn Khải vắt chéo chân, ngồi dựa vào thành ghế như một vị vua quyền lực có thể một tay che trời, không để ý tới Vương Quân, chỉ nhìn chằm chằm vào người đứng cạnh nàng.Trước nay chưa có một ai dám bỏ đi khi hắn hỏi, người con trai này đúng là ăn nhầm gan hổ, hành vi vừa rồi ngang bằng với chính sự coi thường hắn.Vậy thì để hắn tham gia vào cuộc sống của cậu một chút, để cho cậu nếm được mùi vị biết được thế nào thức thời mới là trang quân tử.

- Anh..anh hai, cậu ấy là bạn em.

--------

Hị hị..nhá hành luôn

#LST

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: