Chap 37: Tình ruột thịt.
Chap 36: Tình ruột thịt.
- Tiểu Hoành, vết thương đỡ chưa? – Vương Nguyên mang lọ thuốc bôi tan bầm mang vào phòng cho Chí Hoành thì thấy cậu đang ngồi dưới đất ôm chặt lấy chân mình.Anh lo lắng bước tới ngồi xuống trước mặt cậu.- Em không khỏe có phải hay không?
- Em..- Chí hoành lắc đầu, mặt lại càng tái xanh. Cậu rõ ràng đang sợ hãi điều gì đó, trực giác mách bảo sắp có điều không lành sảy ra nhưng cậu không thể đoán ra đó là điều gì.
- Không có gì phải sợ cả.- Vương Nguyên ôm lấy cậu, anh cảm nhận được cơ thể cậu dường như rất cứng ngắc.
Cứ thế anh ngồi ôm cậu cho đến khi cậu bình tĩnh lại, không còn hoảng loạn nữa anh mới từ từ bế cậu đặt lên trên giường. Chí hoành ôm lấy cổ anh làm điểm tựa, im lặng nhìn góc nghiêng đẹp đẽ trên gương mặt Vương Nguyên. Người đàn ông này tại sao lại khiến cho người khác cảm giác sự dịu dàng ngọt ngào dần tan chảy như thế, dù không có tình cảm với họ nhưng anh vẫn một mực đối xử nhiệt tình giống như đang đối với cậu hay sao. Chí Hoành chua xót xộc tới đỉnh đầu, cậu vẫn muốn đợi dù một tia mỏng manh hy vọng cậu vẫn muốn đợi.
- Tiểu Hoành, em bình tĩnh được chưa?- Anh nhẹ giọng hỏi, từng động tác đều cẩn thận sợ cậu bị kích động. Trước nay anh luôn nghĩ Chí hoành là một cậu bé độc lập, luôn tự lo lắng được cho bản thân như đã từng chăm sóc cho anh. Nhưng giờ anh mới biết anh sai rồi, anh không hề để tâm đến cảm xúc của cậu. Nhìn cậu đau khổ chịu đựng, anh liền muốn ôm chặt cậu chỉ hận không thể xáp nhập cậu vào trong mình.
- Nguyên...có phải em với Tiểu Thiên lại gây ra chuyện đúng không, bọn em không làm cái gì cả, anh phải tin em.- Chí hoành rơi lệ vội vã tóm chặt lấy cánh tay anh như đang mong chờ sự tin tưởng. Cậu hiểu người phụ nữ kia chính là vị phu nhân của Vương gia trong huyền thoại. Chuyện ngày hôm nay chắc chắn bà sẽ không bỏ qua dễ dàng, cậu không muốn bị hiểu lầm.
- Anh tin em.- Vương Nguyên vội xoa đầu trấn an.- Kể lại toàn bộ cho anh nghe.
Chí hoành lau khô nước mắt. Đôi mắt sưng đỏ khiến anh đau lòng nhưng vẫn kìm nén bộc lộ ra bên ngoài, chăm chú lắng nghe.
- Em và Tiểu Thiên cùng nhau làm mấy món ăn, khi sắp xếp tất cả ra bàn chuẩn bị ngồi xuống dùng bữa thì Hạ Mĩ Kì đột nhiên xuất hiện. Sau đó cô ta dùng những lời lẽ khiêu khích Tiểu Thiên, cậu ấy vì bất mãn lên có nói lại vài cậu. Nhưng không ngờ cô ta phát điên hất đổ tất cả mọi thứ mà bọn em đặt trên bàn..- Chí Hoành dừng lại một chút, cố hít thở thật sâu để hai lá phổi không bị co thắt mạnh.- Cô ta sau đó đánh cậu ấy một bạt tại..nhất định cậu ấy rất đau, nhưng tất cả đều vì bảo vệ em..Sau đó..sau đó không hiểu sao cô ta lại tự vò rối tóc mình rồi tự ngã xuống sàn nhà, đúng núc đó anh vừa vào đến thì cô ta khóc..Bọn em không có làm gì cả...
- Được rồi Tiểu Hoành, anh hiểu..- Vương Nguyên thở dài bất đắc dĩ, vốn không cần cậu nói anh cũng biết là do Hạ Mĩ Kì tạo dựng. Nhưng nghe cậu trần thuật lại anh lại cảm thấy bản thân thật vô trách nhiệm.- Em nằm xuống nghỉ ngơi một chút, anh thoa thuốc lên vết thương trên cánh tay cho em xong sẽ đi ngay.
- Anh..anh đi đâu.- Chí hoành vẫn thủy chung bám lấy góc áo anh không chịu buông, cậu sợ anh bỏ lại cậu một mình.
- Anh đến gặp Vương Tuấn Khải nói chuyện, song việc anh liền quay trở lại, nằm ngoan ngủ đợi anh.- Vương Nguyên hôn nhẹ lên chán cậu như thể gửi gắm một lời hứa cả đời này anh sẽ không rời bỏ cậu.
Chí Hoành mới an tâm gật đầu, mi mắt nặng trĩu mệt mỏi khép lại. Vương Nguyên ngắm nhìn gương mặt vừa say giấc, thoa thuốc song cho cậu đứng dậy li khai ra cửa đóng nhẹ lại.
.
Vương Nguyên đoán Vương Tuấn Khải đã về thì nơi hắn đang ở chắc chắn là phòng của Thiên Tỉ. Anh lấy hết can đảm đứng trước cửa phòng cậu, phân vân không biết có lên gõ cửa hay không. Vừa định giơ tay lên thì cánh cửa mở ra, bắt gặp con mắt đen sâu không thấy đáy lạnh lùng nguy hiểm bức người quen thuộc.
- Nguyên, em tới đây có việc gì? – Vương Tuấn Khải sau trận làm tình mãnh liệt, thấy Thiên Tỉ có vẻ mệt mỏi. Định xuống nhà mang nước lên cho cậu uống thì không ngờ vừa mở cửa đã thấy Vương Nguyên đứng ở đó. Đôi đồng tử hắn hơi co lại.
- Nói chuyện chút đi.
- Được.
Vương Tuấn Khải đồng ý yêu cầu của Vương Nguyên, lướt qua người anh đi vào thư phòng.Vương Nguyên không muốn dứng lại lâu đành cước bộ rời khỏi.
Trong thư phòng một màu u ám, chỉ có vài tia sáng nhỏ nhoi bên ngoài lọt qua khe rèm cửa tạo lên không gian quỷ dị. Vương Tuấn Khải ngồi lên ghế sô pha, tay chỉ vào một bên ghế khác ý bảo anh ngồi xuống đó.Hắn cũng muốn giải quyết mọi chuyện một cách nghiêm túc.
- Vương Tuấn Khải, anh có thật sự yêu Tiểu Thiên không?
- Em nói thử xem.- Hắn nhàn nhạt hỏi lại, lười biếng nhìn anh.
Vương Nguyên không muốn tình cảm anh em ruột bị hủy hoại hơn nữa, anh thở hắt ra hơi nói.
- Nếu anh yêu Tiểu Thiên, thì nhất định phải bảo vệ cho cậu ấy, nếu anh không có tình cảm, anh có thể buông tha cho cậu ấy được không?
- Em đang cầu xin anh sao?- Hắn cảm thấy điều này thật buồn cười, từ khi nào em trai hắn lại biết hạ mình trước hắn.- Chỉ cần em đừng có ý gì với chị dâu mình là được.
"Chị dâu"..Vương Nguyên bật cười thành tiếng, tiếng cười chứa đựng nỗi khổ tâm khó nói. Anh từng nghĩ Thiên Tỉ sẽ là của anh, anh sẽ đường đường chính chính cầu hôn cậu ấy. Vương Nguyên đã từng vì cậu mà tê tâm liệt phế, hiện tại anh lại sắp gọi cậu một tiếng chị dâu, có phải hay không ông trời đang đùa giỡn với anh.
- Anh yên tâm, chỉ cần anh thật lòng yêu cậu ấy, chỉ cần cậu ấy cần anh, em sẽ đều ủng hộ.
Vương Tuấn Khải cố ý nói hai từ "chị dâu" ra để quan sát thái độ của anh. Hắn nhìn ra Vương Nguyên thật khó khăn khi tác thành cho hắn và cậu.Từ bỏ người mình yêu đâu có dễ dàng, nếu là hắn, tuyệt đối hắn không làm được.
- Vương Nguyên, em yên tâm. Anh sẽ yêu thương cậu ấy, không để cậu ấy chịu ủy khuất.
Kể từ khi anh nghỉ học ở trường, đã rất lâu Vương Nguyên không thấy hắn mỉm cười. Có lẽ đây là do ông trời sắp đặt hết tất cả. Giữa anh và cậu cps lẽ chỉ có duyên nhưng không có phận. Anh bật cười nhìn hắn. Hai người không hẹn nhau mà đưa nắm đấm chạm giao nhau, giống như ngày xưa, họ coi đó là sự giao ước thành toàn của mình.
-----------
Tiếc quá không có H rồi mấy nàng ơi..ahihi..
Cần đủ 20cmt của 20 bạn (là 20 bạn nha cô KhảiThiên nha cô Khải Thiên =))))))))))))) ) và 50 sao vàng tối au tung tiếp chap sau..tiết lộ chap sau có biến..:D
thi thoảng cho ta công khai câu cmt + vote chứ..đúng hông hị hị
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top