Chap 36: Thuộc về nhau.
Chap 35: Thuộc về nhau.
Vương Tuấn Khải đang có cuộc họp gấp đột nhiên nhận được cuộc điện thoại từ người làm ở nhà mà hắn dặn dò âm thầm quan sát nhất cử nhất động của Thiên Tỉ. Hắn mặt không biến đổi đứng dậy đi ra ngoài bắt máy. Mọi người trong phòng họp nín thở nãy giờ đều thở phào một hơi, ngày ngày làm việc với tổng tài ngay cả trông thấy cười còn khó hơn hái mặt trăng thật sự phải có sức kiên trì lẫn chịu đựng giỏi, cũng may ở Mỹ chỉ là chi nhánh đầu nguồn chứ không công ty mẹ cho nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Hắn nghe điện thoại song lập tức cho trợ lí thông báo hủy cuộc họp, sẽ dời lịch vào sáng chủ nhật. Vương Tuấn Khải cước bộ vào thang máy dành riêng cho tổng tài, việc mẹ hắn tới chính xác nằm ngoài suy đoán. Cảm giác nôn nóng dâng lên làm hắn không kìm được mà bóp chặt chiếc di động trong tay. Xuống đến gara xe, Vương Tuấn Khải nổ máy tức tốc trở về biệt thự.Chỉ vài giờ hắn không có ở nhà đã xảy ra những chuyện lớn như vậy.
.
Chiếc BMWs dừng lại trước sảnh chính diện, Vương Tuấn Khải đưa tay kéo ca-vát lỏng ra bước vào bên trong nhà thì thấy Hạ Mĩ Kì đang ngồi tại bàn khách xem phim, ăn hoa quả. Đôi mắt đen sâu không thấy đáy nheo lại, không nhận ra cảm xúc gì trên nét mặt.Hạ Mĩ Kì giật mình thì nhìn thấy Vương Tuấn Khải, cô tự nhiên bỏ miếng táo xuống chạy về phía hắn ôm chặt. Thanh âm hơi run run ủy khuất.
- Tuấn Khải, anh rốt cuộc cũng đã về. Anh có biết em bị ức hiếp thành bộ dạng nào không?
Vương Tuấn Khải ánh mắt chưa sự không vui nhưng không thể hiện ra rõ. Những điều hắn nghe được từ người làm về cô gái này làm hắn hoài nghi không dám tin có thật cô đã đánh Thiên Tỉ, thậm chí còn hất đổ cơm mà cậu chuẩn bị cho hắn. Vương Tuấn Khải đẩy Hạ Mĩ Kì ra, thăm dò thái độ của cô.
- Kì Kì, em là cô gái thông minh hơn nữa em theo anh từ bé, cho nên em đừng gây ra chuyện gì khiến anh tức giận.- Hắn đưa tay lên xoa nhẹ má cô, còn giọng nói như đầy nhắc nhở thâm ý, Vương Tuấn Khải coi Hạ Mĩ Kì như em gái, cũng rất thương yêu cô, vì thế cô vạn nhất đừng khiến hắn ra tay, hắn không muốn mất đi một cô em gái.
- Em sẽ không.- Hạ Mĩ Kì nhu nhước gật đầu.- Chỉ cần anh đừng rời bỏ em.
- Anh tuyệt đối không rời bỏ em.
Vương Tuấn Khải đưa tay lên ôm lấy đầu cô. Hàng lông mi mệt mỏi khép lại. Lần nay hắn có thể cho Hạ Mĩ Kì một cơ hội, hắn nguyện ý coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Miễn là không lặp lại bất kì một lần nào nữa.
.
Hắn khẽ mở cánh cửa phòng đi vào, Thiên Tỉ đang yên giấc nằm ngủ. Vương Tuấn Khải ngồi lên mép giường, chăm chú nhìn cậu. Mi tâm nhíu chặt lại khi vết sưng đỏ trên mặt Thiên Tỉ in hình trong đôi đồng tử. Hắn đưa tay lên vuốt ve vết đỏ như thể cố gắng làm nó biến mất. Cậu dường như đang gặp ác mộng, vẻ mặt thống khổ tột cùng. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên chán.Vương Tuấn Khải rơi vào cảnh bị động, hắn chưa từng chăm sóc cho ai, hiện tại lúng túng không biết làm gì.
- Thiên Tỉ.- Hắn ôn nhu gọi cậu, cẩn thận lay cậu để cho cậu tỉnh giấc.
Trong giấc mơ Thiên Tỉ nhìn thấy toàn thân mình dính đầy máu tươi, bàn tay cậu bốc lên mùi tanh nồng chán ghét. Cậu thấy Vương Tuấn Khải bị dính đạn đang thoi thóp nằm trong lòng cậu, máu chảy ra rất nhiều, cậu sợ hãi run rẩy dùng tay bịt chặt vết thương nhưng máu vẫn không ngừng chảy ra.
Ý thức của cơ thể có lực tác động khiến Thiên Tỉ giật mình mở mắt, mồ hôi đã thấm ướt cả quần áo. Thiên Tỉ nhận thức được, thật may mắn chỉ là một giấc mơ.
- Gặp ác mộng?
Nghe thấy tiếng đàn ông quen thuộc, cậu nghiêng đầu về phía hắn.Thiên Tỉ nhìn chằm chằm đưa tay sờ gương mặt điềm tĩnh cương nghị của Vương Tuấn Khải, tảng đá nặng trong lòng nhẹ nhàng rơi xuống.
- Mơ thấy anh rời bỏ em, em đuổi theo gọi anh nhưng anh vẫn lạnh lùng bước đi một chút động tâm cũng không có.- Thiên Tỉ nói ra những lời nói dối này chứng minh cậu đã quyết tâm thành thật với tình cảm của mình. Hắn đối với cậu lặng lẽ trở thành một phần trong cuộc sống.
- Ngốc.- Vương Tuấn Khải bật cười ôm lấy cậu mắng yêu. Giờ thì hắn chắc chắn với tình yêu của hắn chính là cậu. Thiên Tỉ mặc dù bình thương nhưng cũng thât đặc biệt.
Thiên Tỉ nằm trong lòng hắn cảm nhận được sự an toàn mà hắn đem lại. Mùi hương đặc trưng cơ thể hắn khiến cậu thoải mái vô cùng, tiêu tan sự bất an trong giấc mộng.
- Mặt còn đau không? – Vương Tuấn Khải dịu dàng quan tâm hỏi.
- Không đau.- Thiên Tỉ chôn mặt vào lồng ngực hắn lắc đầu, chỉ cần hắn ở bên cậu, cậu đều không thấy đau.
- Xin lỗi, đều là do anh không tốt.
- Thật sự không sao.
Vương Tuấn Khải nâng cằm cậu lên hôn nhẹ. Thiên Tỉ nhắm mắt ôm lấy cổ hắn. Đây là lần đầu tiên cậu chủ động khiến hắn không khỏi vui mừng, nụ hôn càng sâu cũng giống như tình yêu hai người khi đang là hai đường thẳng song song bắt gặp được nhau tại một điểm, đều tình nguyện cho nhau tất cả những gì mình có.
Vương Tuấn Khải đặt Thiên Tỉ dưới thân, hắn chiêm ngưỡng sự mê luyến hiếm thấy. Dục vọng rục rịch phía dưới khiến hắn căng tức. Hắn cởi bỏ quần áo cho cả hai, trực tiếp cắn mút xương quai xanh của Thiên Tỉ.Cậu run rẩy ôm lấy hắn, cảm nhận tình yêu của hắn dành cho mình.
- Tuấn..Tuấn Khải...
Hắn dưng động tác đang làm dở lại, bật cười nhẹ nhìn cậu đang đỏ mặt vì xấu hổ. Hôm nay coi bộ hắn dừng cuộc họp gấp kia về đây hẳn là quyết định đúng đắn, thu hoạch được rất nhiều thứ đáng mong chờ.
- Em vừa gọi tôi là gì?
- Tuấn...Tuấn Khải.- Thiên Tỉ cúi mặt xuống nói nhỏ nhất có thể nhưng hoàn toàn đều lọt vào trong tai hắn.
- Thiên Tỉ, em thật biết cách quyến rũ tôi.
Vừa dứt lời hắn lập tức luốt gọn lấy đôi môi hồng anh đào mềm mại.Vị ngọt từ miệng cậu truyền tới hắn hung hăng đánh gẫy sợ chịu đựng nãy giờ. Vương Tuấn Khải hưng phấn xâm chiếm Thiên Tỉ, hắn muốn cậu, hắn chỉ cần một mình Dịch Dương Thiên Tỉ cùng hắn trải qua từng ngày hạnh phúc.
-----------------
nhá hàng nhé..hhihihi...yêu cầu cô Khải Thiên hay cmt chống đối làm loạn tui đốt nhà cô đó nha..=)))))))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top