Chap 35: Tận dụng lợi thế.

Chap 34: Tận dụng lợi thế.

Cạch.

Tiếng cánh cửa chính giữa mở ra khiến cho ánh sáng bên ngoài lùa vào căn phòng khách u ám. Vương Nguyên thấy tiếng động phát ra từ phòng bếp vội vã chạy vào. Gia Hy Quân nhíu mày theo sau. Cảnh tượng một đống đổ vỡ khiến anh không hiểu chuyện gì đã sảy ra. Ba thân hình nhỏ bé đều suy sụp dưới đất. Thiên Tỉ một bên má hằn đỏ vết bàn tay, rõ ràng dùng lực rất mạnh. Chí hoành chỉ ngồi ôm lấy cậu mà khóc nấc. Hạ Mĩ Kì đầu tóc rối tung, gương mặt trắng mịn tái nhợt, hốc mắt ngập nước. Xung quanh toàn là các mảnh bát vỡ, thức ăn rơi tung tóe khắp nơi dường như nơi này đã sảy ra một cuộc chiến tranh khốc liệt. Gia Hy Quan vừa nhìn thấy Hạ Mĩ Kì đang nằm soài dưới đất hốt hoảng tiến lên đỡ cô dậy.

- Tiểu Kì, nói cho dì nghe đã xảy ra chuyện gì?- Bà đưa tay lên chỉnh lại đầu tóc cho cô, nhìn bộ dạng yếu ớt này khiến bà thương xót. Bà chính là quý đứa bé này, từ bé đến lớn đã theo bà, ngày ngày chơi đùa cùng Vương Tuấn Khải. Gia Hy Quân cảm nhận được Hạ Mĩ Kì đặc biệt yêu mến hắn, cùng với gia thế Hạ Gia, quả thật thanh mai trúc mã. Trong lòng bà đã sớm chấp nhận cô là con dâu trưởng, Hạ Mĩ Kì cùng Tuấn Khải môn đăng hộ đối, đứng cùng một chỗ rất đẹp đôi.

- Dì.- Hạ Mĩ Kì tỏ vẻ tủi thân cùng khổ sở, cô ủy khuất khóc thành tiếng.- Dì phải đòi lại công bằng cho con.

- Được được, ngoan không khóc nữa. Tiểu nha đầu con lớn rồi để khóc thành bộ dạng này thật mất mặt.- Bà khéo léo dỗ dành Hạ Mĩ Kì, tầm nhìn dán lên hai người con trai phía trước.

Vương Nguyên xem xét Thiên Tỉ ngoài vết thương trên mặt ra thì không còn gì đáng lo nữa, Chí Hoành ngoài vết thương cũ thì tất cả đều ổn.

- V..Vương Nguyên..không phải bọn em cố tình gây sự.- Chí Hoành lắp bắp mở miệng, nước mắt không nhịn được trượt xuống đường cong trên gương mặt.

- Anh hiểu.- Vương Nguyên xoa đầu Chí Hoành trấn an rồi nhìn xuống phía Thiên Tỉ, cậu vẫn thế, dù có xảy ra chuyện gì vẫn quật cường cam chịu, anh xót xa xoa vết đỏ trên má cậu nhưng bị cậu tránh né. Bàn tay anh dừng lại giữa không trung vô hình, đầu ngón tay co giật nhẹ.- Em không sao chứ.

Thiên Tỉ lắc đầu dùng chút sức lực đứng dậy, Chí Hoành cùng Vương Nguyên đỡ lấy không để thân thể cậu mất thăng bằng. Anh thở dài bất đắc dĩ.- Tiểu Hoành, đưa Tiểu Thiên lên phòng trước, ở đây anh sẽ xử lí mọi chuyện.

Chí Hoành lo lắng nhìn anh nhưng vẫn gật đầu.Cậu tin tưởng ở anh.

Sau khi thấy hai người chắc chắn vào phòng, sắc mặt biến đổi, hơi thở lạnh lùng khiến cho bầu không khí căng thẳng.

- Nguyên, cho mẹ lời giải thích về hai thằng nhóc kia?- Gia Hy Quân vẫn dáng vẻ nghiêm nghị như trước, không rõ là tức giận hay không.

- Con sẽ giải thích chuyện này với mẹ sau.- Vương Nguyên liếc tới Hạ Mĩ Kì đang làm nũng núp phía sau bà, đã gây ra chuyện còn ra vẻ vô tội, anh khó chịu hỏi.- Là cô đánh Tiểu Thiên có phải hay không?

- Nguyên..- Hạ Mĩ Kì vội giải thích.- Đúng là tôi đánh cậu ta, nhưng là do cậu ta sỉ nhục tôi trước, tôi mới ra tay.

- Nguyên là tên cô có thể gọi hay sao? Ngày hôm qua cô cho người giúp việc dạy cho Chí hoành bài học vì cậu ấy vô lễ với cô, hôm nay là đánh Tiểu Thiên vì cậu ấy sỉ nhục.

- Tôi...- Hạ Mĩ Kì bị rơi vào bế tắc, lắc tay Gia Hy Quân cầu cứu.- Dì à..

- Còn nữa, Hạ tiểu thư ăn đậu ở nhờ trong ngôi biệt thự này khá lâu có phải hay không lên nhầm tưởng chính bản thân là chủ nhà.- Vương Nguyên nhếch miệng cười cợt, từ bé đến lớn anh luôn có linh cảm cô gái này có dã tâm, hiện tại anh mới được mở rộng tầm mắt. Dã tâm không hề nhỏ.

- Tiểu tử này con đang bênh người ngoài mà trách mắng Tiểu Kì sao? Dù nó có sai cũng chỉ là một cái tát thôi mà, con làm cái gì mà nặng lời như vậy, không sợ con bé tổn thương hay sao?- Gia Hy Quân trừng mắt trách mắng.

- Cô ta mà biết tổn thương, con nghĩ loại đàn bà như cô ta không đáng để mẹ coi trọng, rồi có ngày mẹ phải hối hận.Đến khi đó mẹ đừng oán con không nhắc nhở.

Vương Nguyên nói xong di chuyển nhanh chóng lên phòng, anh không muốn tiếp tục tranh cãi với mẹ anh nữa, anh hiểu nếu còn tiếp tục dây dưa sẽ không những không giải quyết được gì mà còn thêm lớn chuyện, liên lụy tới hai cậu bé kia.

- Vương Nguyên, con đứng lại cho mẹ.

Gia Hy Quân gọi với theo tốc độ đi của anh, bà không thích nghi được đứa con trai luôn nghe theo lời bà dám to tiếng với mình. Bà đoán Vương Nguyên thay đổi từ khi tiếp xúc với hai thằng bé đó.

------------

Chăm r nhé ^^ vẫn là sai xót ở đau thì thông cảm :*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: