Chap 34: Xung đột p2.

Chap 33: Xung đột p2.

Thiên Tỉ cùng Chí Hoành trong phòng tâm sự biết bao chuyện, thời gian qua xảy ra không ít điều, ai cũng đều thương tổn. Cậu nghe Chí Hoành kể lại từ khi Vương Nguyên xuất viện, anh đã trưởng thành hơn rất nhiều, có điều anh phải chịu nhiều sự mất mát về tinh thần. Dù sao cũng may mắn là Chí Hoành luôn bên cạnh chăm lo cho anh, cậu yên tâm được phần nào. Bây giờ không thể đến với anh, chỉ có Chí Hoành mới đủ tư cách ở chung với Vương Nguyên một chỗ, Thiên Tỉ âm thầm chúc phúc cho hai người cùng tâm tư vui vẻ.

- Tiểu Thiên, cậu đã ăn uống gì chưa, chúng mình xuống phòng bếp làm mấy món ăn tạm được không.

- Được đó, tớ cũng cảm thấy đang đói rồi.- Thiên Tỉ đưa tay xoa xoa cái bụng rỗng tuếch của mình.

- Tớ sẽ làm món ớt xanh xào bắp cho cậu ăn.- Chí Hoành hưng phấn kéo tay Thiên Tỉ rời khỏi phòng.

- Còn tớ sẽ làm món trứng cá rang cho cậu.

Chẳng mấy mà trong phòng bếp tỏa ra mùi hương dặc trưng của thức ăn hòa tan vào không khí.

- Sao lại làm nhiều vậy Tiểu Thiên, có hai đứa mình thôi mà.

- Tớ làm thêm một xuất nữa cho Vương Tuấn Khải, anh ta cả buổi chắc hẳn chưa ăn gì.- Thiên Tỉ tay đảo đều đổ trong chảo, nhẹ giọng nói. Không biết là do hơi nóng từ bếp gas bốc lên làm cậu nóng hay do chính cậu khi nhắc đến hắn liền ngượng ngùng lập tức đỏ mặt.

- Không ngờ nha, biết lo cho Vương tổng rồi.- Chí Hoành cười híp mắt trêu trọc.

- Cậu đừng nói linh tinh nữa Tiểu Hoành.- Cậu xấu hổ giả vờ giận dỗi quát Chí Hoành.

10 phút trôi qua..

Thiên Tỉ mang đồ ăn để gọn gàng trong chiếc hộp đặt ngay ngắn trên bàn ăn. Phần này cậu không biết hắn có thích ăn hay không nhưng dù sao cũng không thể qua loa. Chí Hoành mang bát đũa cho hai người ngồi xuống cùng ăn.

- Phải chăng đã tự cho rằng mình làm chủ ngôi nhà này rồi.

Một giọng nữ trong veo vang lên mang theo điệu bộ chế diễu lôi kéo tầm nhìn của Thiên Tỉ và Chí Hoành. Hạ Mĩ Kì cao ngạo khoanh tay đi về phía bàn ăn, nhìn mấy món ăn tầm thường khiến cho cô càng khinh bỉ hai người. Chí Hoành sợ hãi cúi gằm đầu xuống, nhìn thấy cô ta mà lòng cậu dấy lên sự căm thù sâu nặng.

- Vậy Hạ tiểu thư cho rằng ở đây ai mới là chủ.- Thiên Tỉ không tỏ ra vẻ nhu nhược mà nhếch miệng cười nhạt, đặt đôi đũa xuống nhìn Hạ Mã Kì.

- Cậu...- Hạ Mĩ Kì cứng họng trước câu hỏi của Thiên Tỉ.- Qủa nhiên được Tuấn Khải chăm sóc cho đủ lông đủ cánh, rất biết cách nói chuyện.

- Cũng tốt hơn một số người, cầu mà không được, thật đáng thương.

- Mày nói cái gì? – Cô không ngờ tới khẩu khí Thiên Tỉ lại lớn đến thế, mặt tái sắc vì tức giận.- Mày nói ai đáng thương hả.

- Ai đáng thương trong lòng người đó tự biết, tôi nghe nói Hạ gia cũng rất có chỗ đứng trong giới chính trị, tôi có điều không hiểu nhà của Mĩ Kì tiểu thư đây lại không có phải chạy đến đây ở nhờ sao?

- Tiểu..tiểu Thiên..- Chí Hoành ngước nhìn gọi Thiên Tỉ lắc đầu ra hiệu cho cậu đừng nói nữa, vì cậu biết Hạ Mĩ Kì độc ác như thế nào.

- Mày..

Xoảng..ggg..

Thức ăn từ trên rơi đổ hết xuống đất. Trên mặt đất vung vãi đầy thức ăn, ngay cả đồ cậu đã chuẩn bị cho Vương Tuấn Khải cũng bị hỏng hết. Cậu cả kinh nhìn cô.

- Mĩ Kì tiểu thư, cô hơi quá đáng rồi đó.- Chí Hoành đứng dậy bất mãn mặc dù trong lòng run rẩy khi phải nhìn thẳng vào đôi mắt thâm hiểm kia.

- Lưu Chí Hoành, mày quên bài học hôm qua tao dành tặng mày rồi sao.- Cô dùng sức túm lấy cánh tay phải Chí Hoành khiến cậu thốt lên đau điếng nhăn mặt, hốc mắt ngập nước.

- Tiểu Hoành.- Thiên Tỉ kéo Chí Hoành từ tay Hạ Mĩ Kì về sau lưng mình, mặt cậu cũng tái nhợt đi không kém nhưng vẫn lo lắng .- Cậu bị làm sao, tay cậu sao bị thương thế này.- Thiên Tỉ kéo ống tay áo Chí Hoành lên thì nhìn thấy vết bầm tím lớn im sâu vào làn da trắng nõn lại càng lộ ra sự nghiêm trọng của vết thương.

- Không sao..bỏ đi Tiểu Thiên, chúng ta về phòng.

- Còn chưa xong đã vội chạy.- Hạ Mĩ Kì nhanh chân chặn lối đi của hai người, cô còn chưa xong mà muốn chạy, đâu thể dễ như thế.

- Hạ Mĩ Kì.- Thiên Tỉ siết chặt bàn tay lại, cậu không hề cảm giác đau từ các móng tay bấm vào da thịt.- Cô đừng nghĩ việc gì cô cũng có thể làm, cô quá coi thường người khác rồi. Tôi yêu cầu cô xin lỗi Tiểu Hoành vì những gì đối xử với cậu ấy.

Chát...

Hạ Mĩ Kì vung tay tát thật mạnh vào gương mặt Thiên Tỉ khiến cậu không trụ nổi mà ngã xuống đất.

- Thằng nhóc không biết an phận. Còn không soi gương nhìn lại bản thân tụi bây đi. Chẳng phải mày với thằng nhóc đó luôn bám theo đại nhị thiếu gia của Vương gia sao.- Hạ Mĩ Kì ngồi xuống đất, kéo mái tóc đen mượt trên đầu Thiên Tỉ ngược về đằng sau, cay nghiến tuyên bố.- Chỉ cần Hạ Mĩ Kì tao còn sống, mày đừng hòng bước chân được vào Vương gia.

Chí Hoành ôm chặt lấy Thiên Tỉ sợ hãi, gỡ lấy tóc Thiên Tỉ đang nằm trong đôi bàn tay ma quỷ kia, cậu khóc thảm thiết cầu xin.

- Hạ tiểu thư, chúng tôi không có dám mơ tưởng, xin cô buông cậu ấy ra.

...

Chiếc Lamborghini đen thắng phanh ngay trước cổng biệt thự KJ, người đàn ông mặc bộ quần áo thể thao trắng đầy nhiệt huyết bước ra, bước đi rứt khoát mở cửa xe bên kia. Một người phụ nữ trung tuổi nhưng không làm mất đi sự trẻ trung thành đạt, nét mặt nghiêm khắc như một vị tiền bối.

- Mẹ đừng làm con khó sử có được hay không?

- Hai anh em con lớn rồi, tại sao đến giờ vẫn khiến mẹ phải bận tâm.

- Được rồi được rồi, cùng vào nhà nói chuyện.- Vương Nguyên thở dài, đau đầu đỡ Gia Hy Quân vào nhà.

-----------------

Nói thật au còn đau đầu không kém..chả biết viết gì đâu..sai chỗ nào bỏ qua nha..tui chuẩn bị ra bộ mới lên đang cố đẩy nhanh tiến độ tình tiết trong truyện..hị hị..ủng hộ au nhiều nhiều au yêu thưn các nàng to đùng un..<3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: