Chap 32: Về ở chung.

Chap 31: Về ở chung.

Thiên Tỉ quay lưng về phía hắn nằm mép giường, vài sợi tóc rũ xuống còn kết lại do mồ hôi tiết ra , cậu lõa thể chỉ có một chút góc chăn đủ che ngang cơ thể gầy yếu. Hàng lông mi cong dài vương lại sự ẩm ướt của những giọt lệ sau cuộc dâm loạn. Ánh mắt vô hồn nhìn về khoảng không vô hình tựa như con búp bê bằng thủy tinh tùy ý bị người ta chà đạp. Trong căn phòng vẫn ám mùi nồng của dục vọng khi nãy Vương Tuấn Khải điên cuồng phát tiết bên trong cậu. Thiên Tỉ kìm nén sự đau rát từ dưới truyền lên với tay về phía ngăn tủ bàn đèn ngủ, lấy ra một vỉ thuốc đã uống gần hết.

- Cậu mỗi lần đều uống loại thuốc này.- Tiếng đàn ông lạnh lùng xé tan khoảng lặng, có thể nghe ra ý tứ chán ghét trong lời nói.

Thiên Tỉ không đáp lại, chỉ nhạt nhẽo cười nhẹ thay cho đồng ý.

Thái độ của cậu khiến cho hắn thâm trầm một hồi, số người muốn mang thai cho hắn nhiều vô kể, nhưng hắn không bao giờ gieo lại mầm mống bên ngoài. Thực ra hắn cũng cảm thấy giật mình vì mỗi lần cùng cậu quan hệ, Vương Tuấn Khải đều không dùng bất kì một biện pháp tránh thai nào. Hiện tại cậu ta đêu không quên uống thuốc ngăn ngừa, có phải hay không cậu ta không muốn sinh con cho hắn. Suy nghĩ này càng làm cho hắn mất bình tĩnh. Vương Tuấn Khải giật lấy vỉ thuốc khi cậu đang bóc ra ném vào sọt rác, Thiên Tỉ không hiểu nhíu mày nhìn. Chả nhẽ Vương Tuấn Khải muốn cậu có con với hắn.

- Đừng để tôi thấy nó còn xuất hiện nữa, em nghe có hiểu hay không?

- Ha.- Thiên Tỉ nhếch miệng cười giễu cợt.- Không lẽ anh không sợ tôi có thai sẽ trói buộc anh sao?

- Em đang cảnh cáo tôi? – Vương Tuấn Khải khóe môi giật giật lại cảm thấy một Thiên Tỉ như này cũng không tệ, giống tiểu bạch hồ ly. Rất mê hoặc. Hắn dựa lưng vào gối bông mềm mại để lộ ra thân trần cứng rắn, đẹp đẽ.- Vậy tốt nhất em lên là có một đứa nhanh đi, tôi rất mong chờ.

- Anh..- Thiên Tỉ đỏ mặt tức giận trừng hắn, hắn không những không sợ mà còn kiêu ngạo khiêu khích.

- Thiên Tỉ, nhìn em giận như thế này, tôi lại muốn em rồi.- Vương Tuấn Khải từ sau ôm lấy cậu thật chặt, tham lam hít lấy mùi hương dịu nhẹ trên cơ thể Thiên Tỉ, bàn tay không ngừng vuốt ve trêu đùa phần nhạy cảm da thịt cậu.

- Tôi hiện tại rất mệt.- Cậu thực sự mệt mỏi, vừa rồi còn bị hắn dầy vò.

- Em chỉ cần nằm yên và hưởng thụ cho tôi thôi.- Vương Tuấn Khải trực tiếp đè lên người cậu, lại bắt đầu cuộc xâm phạm bá đạo như những vị tướng thắng trận.

...

Cuối cùng cũng kết thúc trận mây mưa vọng dục trong căn phòng trắng, Thiên Tỉ nằm trong vòng tay hắn im lặng, không nói gì. Cậu suy nghĩ khi nãy hắn rất ôn nhu, thậm chí cậu còn thấy nhận được sự yêu thương hiếm có từ hắn. Vương Tuấn Khải rốt cuộc là đang muốn cái gì. Thiên Tỉ không muốn nghĩ nữa, nếu như vậy cũng tốt, không thương tổn bất kì ai, những chuyện trước đây cậu hiện tại muốn buông xuôi. Cho dù hắn coi cậu là dụng cụ làm ấm giường, cậu cũng cam tâm dối lòng tự nguyện..

- Đang suy nghĩ cái gì?- Hắn hôn nhẹ lên mái tóc đen mượt của cậu, sự ôn nhu thể hiện qua thanh âm hắn nói.

- Không có.- Thiên Tỉ nhắm mắt lắc đầu, cậu như một chú rùa hèn nhát muốn chốn trong chính mình.

- Ngày mai tôi sẽ mang em về biệt thự KJ.

- Tại sao?- Cậu ngạc nhiên ngước nhìn hắn.

- Đừng nhìn tôi như vậy, là người của tôi đương nhiên sẽ phải ở đó.- Vương Tuấn Khải nhận ra hắn làm mọi việc cũng đều là do chính hắn yếu lòng không từ bỏ được đối với cậu. Trải qua bao nhiêu chuyện, mục đích cuối cùng cũng chỉ là Thiên Tỉ thôi sao. Khi nhìn thấy cậu rơi vào vòng tay Vương Nguyên, hắn rất khó chịu nhưng vẫn phải tỏ ra như không có. Chứng kiến cậu bị Johny cưỡng đoạt, phẫn nộ cùng đau tê dại. Như vậy có phải là yêu, hắn đã yêu cậu. Có sự tồn tại của cậu trong cuộc sống, hắn hiểu thế nào là sợ hãi, thế nào là đau lòng, đôi khi hắn thừa nhận hắn đã ghen đều do cậu mang lại. Con người hắn không biết thể hiện tình cảm, cảm xúc. Hắn chỉ có thể đem những thứ đó phát tiết lên người cậu mà thôi.

Thiên Tỉ không chả lời, đâu đó trong tim ánh lên sự ấm áp lạ thường, cậu là người của hắn. Trước đây cậu hận hắn, thậm trí từng muốn giết chết hắn, nhưng cậu không kiềm chế nổi xúc cảm mê luyến mà hắn tạo ra. Tâm tư phức tạp hỗn độn, vẫn là cậu chọn chờ đợi.

-----------------

Nhá hàng nữa ^^...chap này ngọt nha..hai đứa này yêu mà không chịu nhìn nhận đối phương :3 :3 hị hị..kiểu nó phải thế rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: