Chap 30: Cho anh một cơ hội.

cảm ơn mí nàng hỏi thăm ta :* yêu lắm cơ ..au đỡ r nha..hihi..

vào tr lun nhá..

Chap 29: Cho anh một cơ hội.

Chí Hoành đang thấp thỏm lo âu ngồi trong phòng thì cánh cửa chậm chạp mở ra, núc nhìn thấy thân ảnh anh, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

- Nguyên, sao rồi? – Chí hoành đứng dậy giót cho Vương Nguyên cốc nước lọc.

- Anh biết Tiểu Thiên đang ở đâu rồi, em tạm thời ở lại đây, anh sẽ đến đó mang cậu ấy về.- Anh đón lấy ly nước lọc từ cậu, từ sâu trong đáy mắt đã vơi dần sự lo lắng, điều này Chí Hoành nhìn ra rất dõ.

- Em đi cùng anh.- Cậu muốn đi theo anh, vì cậu sợ thiếu đi mùi hương quen thuộc khiến cậu mê mẩn, cậu cũng muốn biết Tiểu Thiên được an toàn hay không.

- Không được.- Vương Nguyên nhanh chóng cự tuyệt.- Anh không hiểu lí do vì sao Vương Tuấn Khải lại đồng ý nói cho anh biết chỗ ở của cậu ấy hiện tại, nhưng anh hiểu hắn, hắn không dễ dàng từ bỏ một thứ như vậy, cho nên rất nguy hiểm.

- Em biết em vô dụng, em chỉ làm vướng chân anh.- Chí Hoành ủ rủ tự trách.

- Tiểu Hoành, em có thể không làm anh lo lắng có được hay không, anh đã đồng ý để em qua đây, anh nhất định phải có trách nhiệm bảo vệ em an toàn.- Vương Nguyên giữ hai vai cậu nắm chặt, đáy mắt mềm dịu nhìn cậu chắc chắn.

- Được. Em nghe anh.

- Ngoan, ở đây sẽ không xảy ra chuyện.- Vương Nguyên mới nở nụ cười an tâm mà li khai ra ngoài.

- Nguyên...cẩn thân.

Chí Hoành chưa kịp nói xong đã không thấy anh còn đó nữa, anh như một cơn gió đến cũng nhanh mà ra đi cũng vội vã. Âm thanh còn xót lại trong vòm họng cậu bé dần dường như chỉ để một mình cậu nghe được. Cậu biết anh vẫn luôn nghĩ đến Thiên Tỉ, cũng biết rằng tình yêu của anh dành cho Thiên Tỉ thật sự sâu đậm. Chỉ là Chí Hoành cậu luôn tự dối lòng, lừa dối chính bản thân mình.

. Biệt thự ngoại ô.

Thiên Tỉ mặc bộ quần áo trắng rộng thùng thình im lặng ngồi cạnh cửa sổ hướng ra bên ngoài, anh nhìn bóng dáng cậu cô đơn lạ thường, trong tim anh xót xa thương tiếc, cậu tiều tụy đi rất nhiều. Người con trai thời gian qua anh luôn nhung nhớ đang ở trước mặt anh, nhưng sao lại xa vời anh đến thế, muốn ôm chặt cậu lại nhưng lại sợ, sợ cậu không tin tưởng anh. Những ủy khuất cậu đã phải chịu, khi đó anh không thể ở bên cạnh để bảo vệ cậu, anh nhận ra rằng mình thật tồi tệ.

Cậu có dường như có linh cảm, quay đầu lại phía sau nhìn không thể tin vào mắt mình, ngạc nhiên có, bất ngờ có, đau lòng có.

- Ng..Nguyên..- Cậu không thể tin được Vương Nguyên lại xuất hiện ở đây, là cậu âu sầu quá cho nên ảo ảnh. Nhưng người đàn ông to cao trẻ trung kia, đôi mắt vẫn luôn dành cho cậu ánh nhìn yêu thương đó. Cậu đang tự hỏi đó có phải là anh.

- Tiểu Thiên.- Vương Nguyên bước chân đều đặn đi đến trước mặt cậu, đưa bàn tay lên vuốt ve gương mặt trắng xanh nhợt nhạt, lòng anh thắt chặt lại.

- Nguyên..- Thiên Tỉ bắt lấy tay anh đang tạo hơi ấm trên da mặt mình, đôi mắt trong veo ngước nhìn anh thật kĩ như để khẳng định lại.- Là anh thật sao?

- Là anh.- Anh nhìn cậu đau lòng, vội ôm chặt cậu vào lòng như thể sợ cậu sẽ biến mất.- Anh đến đón em về.

Thiên Tỉ ôm chặt lấy eo anh, tựa đầu vào lồng ngực rắn chắc cùng với ra sức hít lấy mùi hương nhàn nhạt dễ chịu từ người anh đã lâu không ngửi thấy. Bên cạnh anh cậu muốn bộc lộ biết bao ủy khuất mình phải trải qua, Thiên Tỉ khóc to trong lòng anh, khóc cho vơi đi những ngày tháng ác mộng cậu nếm trải.

- Xin lỗi đã khiến em chịu khổ, ngay hôm nay chúng ta liền về, anh đưa em về nước, sẽ bảo vệ chăm sóc em có được hay không.

Cậu vẫn đang nức nở khóc, đã lâu như vậy anh vẫn còn yêu thương cậu, một lòng chờ đợi cậu. Nhưng giờ cậu làm gì còn đủ tư cánh để ở bên anh. Nếu như anh đến sớm hơn một chút, nếu như anh nói những lời này sớm hơn một chút,nhưng trong cuộc sống có từ nếu tồn tại. Từng giọt lệ rơi xuống ướt thấm vào vải áo anh, Vương Nguyên cảm nhận được lồng ngực mình ướt át.

- Muộn rồi..Nguyên..tất cả đều đã muộn rồi.

Cậu đẩy anh ra lau sạch nước mắt trên mặt mình.

- Vì sao? Em nói muộn là ý tứ gì?

Vương Nguyên nhíu mày hỏi cậu, anh yêu cậu, anh muốn bảo vệ cậu, anh muốn đón cậu về. Khi cậu ở trước mặt mình, anh nhận thấy Thiên Tỉ của anh ở rất xa, anh không thể nắm được.

- Em..em không xứng với anh.

Chính cậu nói ra điều này có nghĩa cậu đã chết tâm từ lâu, cơ thể cậu dơ bẩn như thế, câu làm gì còn đủ tư cách đứng bên anh.

- Anh không để ý, cái gì cũng không để ý, chỉ cần em tin tưởng và cho anh cơ hội.

Vương Nguyên nắm chặt tay cậu hứa hẹn, ánh mắt chứa tia lo sợ cùng gấp gáp.

- Làm sao cậu ta chịu về với em trong khi cậu ta đã là người của tôi.

Thanh âm trầm tĩnh vang lên thu hút cái nhìn của Thiên Tỉ và Vương Nguyên. Lời nói của người đàn ông mang đầy sự đắc ý cùng tự tin quen thuộc. Vương Tuấn Khải một thân tây trang đứng dựa lưng vào tường thưởng thức màn kịch trước mặt. Tâm hắn khó chịu không nói thành lời, nhưng hắn vẫn duy trì được nụ cười coi thường trên gương mặt.

--------------------


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: