Chap 28: Sự ôn nhu từ hắn
Chap 28: Sự ôn nhu từ hắn
Vương Tuấn Khải cúi người nhẹ nhàng bế Thiên Tỉ đang thống khổ đặt trên giường, nhìn thần sắc xanh xao của cậu khiến tâm hắn trở lên yếu đuối.
- Em vì cái gì lại ngoan cường đến thế?
Thiên Tỉ để mặc hắn ôm chặt mình vào trong lòng, đưa đôi mắt sưng đỏ ướt át nhìn hắn. Vì cái gì? Người đàn ông này lại đem đến cho cậu nhiều mất mát, vì cái gì cậu luôn mong chờ điều gì đó đến với mình từ con người máu lạnh này, có lẽ là yêu, yêu trong hận thù, yêu mà chính cậu không nhận ra, chỉ biết rằng, hắn càng dày vò, cậu lại càng hận hắn lại vừa không thể xóa đi hình bóng hắn trong tim.
- Thiên Tỉ, em tiểu yêu tinh.- Vương Tuấn Khải nhìn cậu chằm chằm, lắc đầu nhếch miệng cười tự diễu, rõ ràng từ trước tới nay, cậu đã phá vỡ mọi nguyên tắc của hắn, lại càng cố chống lại hắn, vậy mà hắn lại không thoát ra khỏi được đôi mắt hút hồn kia. Vương Tuấn Khải chậm rãi cúi đầu xuống đến khi đôi môi gần chạm đến môi cậu thì rơi vào khoảng không trung.- Em thật cứng đầu.
Thiên Tỉ nghiêng đầu tránh cái hôn của Vương Tuấn Khải, vẫn một mực im lặng không nói khiến cho cảm xúc trong hắn vừa chìm xuống lại trỗi lên như cơn thủy triều dữ dội.
- Đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi.- Hắn đè Thiên Tỉ xuống hung hăn cắn luốt đôi môi lạnh ngắt của cậu, hắn phải trừng phạt cậu, phải cho cậu nếm mùi đau khổ, bắt cậu phải trả giá cho việc chống đối lại Vương Tuấn Khải hắn.
- Buông..mau dừng..dừng lại.-Cậu khó khăn đẩy Vương Tuấn Khải ra, thở hổn hển phát ra âm thanh khàn khàn.
- Rốt cuộc cũng chịu mở miệng.- Hắn dừng lại động tác, bàn tay không ngừng tạo lực vào cánh tay mảnh khảnh.- Em có biết đến hiện tại em cũng có thể mê hoặc được tôi không?
Giữa hai người tồn tại một khoảng cách vô hình, người thì ngoan cường kẻ thì bá đạo. Bốn mắt nhìn nhau dường như đang cố thấu hiểu đối phương...
Renggggg....
Chuông di dộng kêu lên phá vỡ bầu không khí quỷ dị, Vương Tuấn Khải mang điện thoại ra xem, cái tên hiện trên màn hình khiến hắn nhíu mày, liếc Thiên Tỉ một cái rồi đứng dậy đi về phía cửa sổ căn phòng.
- Nói đi
- " Cậu chủ, nhị thiếu gia cùng bạn học của cậu ấy hôm nay đã đặt vé bay sang Mỹ, có lẽ ngày mai Nguyên thiếu sẽ tới nơi".
- Tôi biết rồi.
Vương Tuấn Khải cúp máy, khóe mắt nhìn ra xa nheo lại, hắn đang suy nghĩ lí do khiến Vương Nguyên bỏ công ty sang Mỹ gấp như vậy, còn mang theo thằng nhóc kia..Hẳn là vì Dịch Dương Thiên Tỉ đi. Đôi môi mỏng bạc hắn khẽ cong lên hoàn chỉnh, đứa em trai có thiên phú bẩm sinh này của Vương Tuấn Khải đang muốn đối đầu hắn..Vương Nguyên, em còn phải rèn rũa nhiều mới có thể thắng được người anh này.
- Thiên Tỉ, tôi sẽ quay lại thăm em vào khi khác.- Vương Tuấn Khải quay về chỗ cậu đang ngồi, đưa bàn tay to lớn vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt của Thiên Tỉ, ánh mắt biến hóa nhanh chóng, ôn nhu lạ thường.
- Anh sẽ lại đến.- Thiên Tỉ ngạc nhiên trước hành động kì quái vừa rồi, hắn lại đang muốn làm gì.
- Chẳng nhẽ em không thích? Bây giờ tôi có việc gấp cần giải quyết nhanh chóng, em ngoan ngoãn ở đây đợi tôi có được hay không?
- Ồh..- Cậu trả lời qua loa cho có lệ, nhưng bản thân không ngừng tự hỏi đây là Vương Tuấn Khải chứ không phải ai khác.
- Tốt lắm, em làm tôi rất hài lòng, đồ ăn cũng đã nguội lạnh, tôi sẽ nhờ Đình Tín mang món khác cho em.
- Được.- Thiên Tỉ gật đầu nhìn chằm chằm hắn đầy cảnh giác, hắn đang chăm sóc cậu, hắn là đang giải thích việc hắn rời khỏi đây, hắn là đng thật lòng hay giả dối.
Vương Tuấn Khải mỉm cười hiếm thấy, khẽ hôn nhẹ lên vầng trán Thiên Tỉ cưng chiều rồi trực tiếp li khai khỏi phòng.
Cậu ngồi thẫn thờ ra đó, lại có dòng cảm xúc man mát chạy qua tạo cho cậu sự nhẹ nhõm chốc lát..không thể lí giải nổi, mọi điều hắn nói, hắn hứa, cậu đều thành thật tin hắn, mặc dù cậu không chắc chắn hắn có thật lòng hay không.
-----------
Nhá hàng cho m.n.chúc m.n đọc vv và thông cảm cho au nếu có sự sai sót
#P.T.O
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top