Chap 23: Say mê.

Chap 23: Say mê.

Cao ốc chi nhánh Vương thị.

- Vương Tổng, có thiệp mời.- Thiên Tỉ vừa nói vừa đẩy cánh cửa ngăn cách giữa không gian riêng của Vương Tuấn Khải với bên ngoài, cậu không cảm nhận luồng khí lạnh bao trùm nơi này, cậu sợ hãi cũng còn chán ghét người đàn ông này, nếu không có việc gì thì tuyệt đối cậu sẽ không bước vào trong.

Âm thanh của cậu cũng không lớn lắm, Thiên Tỉ chợt dừng chân lại nhìn hình ảnh trước mắt. Hắn đang ngủ sao, một độc tài cao ngạo cuồng công việc như hắn cũng có núc sẽ ngủ gật trong giờ làm việc. Thiên Tỉ nhíu mày di chuyển nhẹ nhàng vào phía trong bàn làm việc đứng cạnh Vương Tuấn Khải, đặt chiếc thiệp mời ngay cạnh chiếc laptop còn chưa tắt. Cả khuôn mặt góc cạnh hoàn mĩ của hắn rơi vào tầm nhìn Thiên Tỉ, hắn trong giờ phút này tại sao lại ôn nhu khác biệt với khi hắn chưa chìm trong mộng, cứ như là hai con người hoàn toàn khác nhau. Người đàn ông trước mặt cậu hận cả đời, bởi ánh sáng của màn hình laptop chiếc rọi vào ngũ quan hắn lại càng tinh tế. Được rồi, bản thân cậu thừa nhận chính cậu cũng rung động trước vẻ đẹp của hắn, nhịn không được cậu đưa ngón tay lên chọc chọc nhẹ vào một bên má của hắn rồi nhanh chóng rút tay lại cuống quýt li khai khỏi phòng, cậu sẽ không bị điên mà còn tiếp tục ở lại. Cậu tự trách mình vì sao khi nãy chạm vào da thịt hắn, tim bỗng đập nhanh như có luồng điện chạy qua, cảm giác thật khó chịu.

Cạch.

Tiếng đóng cửa kết thúc cho biết người khi nãy đã rời khỏi, đôi mắt dài cánh phượng trong bóng tối dần mở ra, sao hắn lại không biết có người vào phòng chứ, nếu hắn mất cảnh giác thì có lẽ hắn đã không còn tồn tại trên thế giới này bởi mọi thù địch...Vương Tuấn Khải đưa bàn tay lên chạm vào một chỗ trên gương mặt mình, chỗ có cảm giác mềm mại mà cậu vừa chạm qua, bất giác trên môi hắn lộ ra đường cong hoàn chỉnh, một nụ cười hiếm thấy.

...06:00

- Thiên Tỉ, một chút nữa sẽ ghé qua biệt thự, rồi chuẩn bị đi dự tiệc với tôi.- Vương Tuấn Khải mở cửa phòng làm việc của cậu, trực tiếp nói.

- Được rồi, anh cứ về trước, tôi sẽ bắt xe về sau.- Thiên Tỉ đứng dậy sắp xếp tài liệu trên bàn gọn gàng.

- Không về cùng?

- Tôi còn tạt qua chỗ Lượng ca một chút, sẽ không mất nhiều thời gian.

Lượng ca? Gọi thân mật thế sao? Trên mặt Vương Tuấn Khải không biểu cảm nhưng trong lòng hắn đang rất nóng giận. Hắn không biết tại sao khi cậu tiếp xúc cùng những tên đàn ông khác, đặc biệt là người đang ông kia, hắn đều muốn tự tay giết chết bọn chúng.

- Không được, tôi không có thời gian đợi chờ để cậu sử lí việc riêng tư.

- Anh...anh đang khi dễ tôi.

- Dịch Dương Thiên Tỉ, đừng không biết điều, ở đây tôi là cấp trên, cậu là cấp dưới, việc đi dự tiệc cũng là công việc làm ăn của tập đoàn, mà sự phát triển của tập đoàn sẽ không vì việc riêng của cậu mà ảnh hưởng.

- Được rồi được rồi, tôi liền theo anh về đi làm việc.- Thiên Tỉ dòn nén cảm xúc muốn phát hỏa, cái thái độ của hắn là sao chứ, cậu đeo balo nhanh chóng lướt qua người hắn đi trước.

Đôi đồng tử đen huyền co giật lại, cậu ta dám cáu giận với hắn. Vương Tuấn Khải đứng im nhìn bóng Thiên Tỉ mất sau thang máy, từ khi cậu ta xuất hiện, hình như cái gì hắn cũng từng phá lệ, đều mất hết những nguyên tắc trước giờ của hắn, hắn rốt cuộc là vì cái gì mà không thể đối xử với cậu ta như những người bình thường khác, là vì cái gì....

----------------

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ =)))))))))))

#LST

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: