Chap 22: Bị vu oan.

Chap 22: Bị vu oan.

Thiên Tỉ khiếp sợ trước hành động của người phụ nữ có vẻ ngoài thiên thần kia, cậu kinh hãi tránh né lùi về sau vài bước, nhưng không may trượt chân ngã, hai cánh tay đột ngột bị động đập mạnh xuống nền nhà, chuyền đến chi giác một trận đau điếng tê dại.

- Cô...- Cậu trừng mắt nhìn Hạ Mĩ Kì, sợ hãi nói không thành lời, cử động cơ thể hoàn toàn khó khăn.

- Sao hả, tao còn chưa làm gì đã thảm hại rồi sao? – Hạ Mĩ Kì cười lạnh khinh miệt, đôi giầy cao gót lạch cạch từ từ tiến lại gần cậu.

- Tôi với..với Vương Tuấn Khải tuyệt đối không có mối quan hệ như cô nghĩ.- Thiên Tỉ run rẩy giải thích, cậu không biết phải làm thế nào với tình huống này, sự thật là không giống như cô ta suy đoán.

- Mày còn gọi cả tên Tuấn Khải mà còn nói không, một thư kí nhỏ bé có thể dám gọi thân mật với lãnh đạo của mình sao.- Hạ Mĩ Kì hung dữ lôi kéo bả vai đang run rẩy cho thân thể cậu đứng dậy, những tức giận tích tụ theo ngày tháng liền trực tiếp xả xuống đầu Thiên Tỉ.

Đột nhiên đôi đồng tử cô co lại gấp gáp, lập tức buông cậu ra rồi tự mình ngã xuống mặt đất.

- Mĩ Kì, làm sao em lại xuất hiện ở đây, đã xảy ra chuyện gì? – Vương Tuấn Khải vừa đi vào biệt thự đã nhìn thấy cảnh Hạ Mĩ Kì bị ngã cực kì đáng thương, còn người con trai kia thì đứng nhìn chằm chằm trước mặt, đôi mắt hắn tối sầm lại chạy vào đỡ Hạ Mĩ Kì dựa vào lồng ngực hắn.

- Em..Tuấn Khải..- Hạ Mĩ Kì như đang chịu ủy khuất, nước mắt cư nhiên rơi xuống ướt đẫm gương mặt xinh đẹp, cô ôm chặt lấy Vương Tuấn Khải thút thít.- Em..em là đến tìm anh, cậu ta lại khi dễ em, Tuấn Khải...

Vương Tuấn Khải lạnh lùng nhìn cậu rồi lại vỗ nhẹ vai cô an ủi, cô từ bé đã là thanh mai trúc mã với hắn, tình cảm của hắn và cô luôn đúng mực, hắn sẽ không cho phép bất cứ ai ức hiếp cô, bất luận là kẻ nào.

- Đi, anh mang em lên phòng.

Hắn nói song dìu Hạ Mĩ Kì li khai, mặc kệ Thiên Tỉ ngây ngốc đứng đó một mình. Thiên Tỉ thơ thẩn nhìn bóng dáng hai người bọn họ mất dạng, bây giờ cậu mới biết rằng có lẽ người hợp với tính cách Vương Tuấn Khải nhất cũng chỉ có Hạ Mĩ Kì, hai người họ đều là kẻ có tâm cơ.

- Thiên Tỉ, tôi có chuyện muốn nói với cậu.

Chẳng bao lâu Vương Tuấn Khải chậm dãi bước xuống cầu thang, đi về phía cậu, ánh mắt sâu thẳm không đoán ra được hắn tiếp theo làm gì.

- Thực sự là tôi không có làm gì cô ta, là cô ta tự ngã.- Thiên Tỉ mệt mỏi thanh minh với hắn.

- Tôi không cần biết cậu đã làm gì cô ấy, tôi nhắc nhở cậu đừng nên làm gì quá phận.- Vương Tuấn Khải hai tay đút túi quần đứng trước mặt Thiên Tỉ, trong lòng hắn không hiểu sao lại có cảm giác không vui khi cậu gây chuyện, vừa nhìn bộ dạng nhu nhược kia lại muốn ôm cậu vào lòng.

- Tôi biết.- Thiên Tỉ thở dài gật đầu, nhẹ nhàng đáp lại hắn. Cậu có lẽ đoán được sau này sẽ đối mặt với nhiều rắc rối cùng người phụ nữ kia, nhịn một chuyện để bớt đi một chuyện.

- Được rồi, phòng của cậu ngay trên lầu hai phía tay trái, cất đồ đạc rồi theo tôi ra ngoài.

- Ồh..- Thiên Tỉ quay lại cầm lấy những thứ của mình, một tay lặng lẽ xoa xoa bên má vẫn còn chút nóng rát, nhanh chóng về căn phòng mới sa hoa của mình.

Nhìn tấm lưng thon gầy, mi tâm hắn đột co lại, hắn không biết là hắn đang làm cái gì, điều đầu tiên từ khi Vương Tuấn Khải trưởng thành cảm thấy thật bế tắc. Có phải người con trai này đang từ từ tiến dần vào ăn sâu tâm trí hắn.

----------------

nhá hàng..hị hị...thực chả biết chap này đang viết gì í, lỗi hay không hay ở đâu m.n bỏ qua nhé..thăn ciu sâu mắc..^^


#LST

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: