Chap 20: Thủ đoạn (p2)

cHap nè hông có H như mí nàng mong r..nhưng thiên bảo bảo cụa ta còn bị cường bạo dài dài >.<

Dạo này hơi bận a..vì vậy là là 2 ngày 1 chap :3 :3 ..

chap nay sai sót chỗ nào thông cảm cho au nhé..h thì let's go!!.

Chap 20: Thủ đoạn (p2)

- Anh muốn làm gì? – Thiên Tỉ khẽ cử động cơ thể, cảnh giác nhìn hắn.

- Em đoán thử xem.- Vương Tuấn Khải từng chút từng chút một cởi cúc áo sơ mi cậu, hơi thở có phần rối loạn nho nhỏ, hắn chỉ muốn dọa cậu thôi, nhưng thế này chính là tàn nhẫn với hắn.

- Không được động vào tôi, mau thả tôi ra.- Cậu sợ hãi quát hắn ra lệnh, cậu không muốn lặp lại cái quá khứ không sạch sẽ kia nữa, cậu không muốn nó tồn tại theo cậu cả đời, Thiên Tỉ ra sức lắc đầu hoảng loạn, hàng mi cong dày dần đẫm nước.

- Không muốn tôi làm gì em bây giờ cũng được.- Vương Tuấn Khải dừng hành động lại, tiếp tục nhìn Thiên Tỉ dường như đang điều khiển một bộ trò chơi khiến hắn thú vị.- Có điều, đáp ứng tôi một điều kiện.

- Anh..anh mau nói.- Ánh mắt cậu sáng lên như bắt được một chiếc phao khi sắp bị nhấn chìm, vội vàng nói.

- Nghỉ làm công việc hiện tại, cậu cũng có khả năng ngoại giao đi, tới làm thư kí cho tôi.- Hắn tính toán tỉ mỉ, một mạch nói trực tiếp yêu cầu.

- Tại sao phải là tôi.- Thiên Tỉ ngây người vì đề nghị của hắn, không trả lời mà thắc mắc.

- Đơn giản vì tôi không muốn em thân mật cùng người đàn ông khác. – Vương Tuấn Khải tùy tiện nói lí do, nhưng trong lòng hắn, hắn rất không muốn cậu tiếp xúc cùng người đàn ông khác, mỗi lần chứng kiến cảnh tựa như tầm buổi hôm nay, hắn sẽ phát điên mất, vì thế hắn sẽ quyết định vận mệnh của Thiên Tỉ, một là cậu sẽ sống không được chết không song, hai là phải ngoan ngoãn đi theo hắn.- Hơn nữa, tiền lương tháng sẽ không bạc đãi cậu, nghe nói bà mẹ của cậu còn bệnh nặng rất cần tiền có phải hay không?

- Anh điều tra tôi.- Thiên Tỉ căm hận nhìn hắn, hắn đúng là tên độc tài, mà hắn là ai chứ, muốn biết cái gì có gì khó.

- Tôi không quen việc phải giải thích với người khác, em nói đi, một có hai không.- Hắn dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc đen mượt cửa cậu như đang kiên nhẫn chờ câu trả lời vừa ý, có ý tốt nhắc nhở.- Em lên nhớ đừng cho tôi câu trả lời không hài lòng, em là cậu bé thông minh, đừng tự hại mình, hại người quen bên cạnh.

- Anh..- Thiên Tỉ trừng mắt nhìn hắn, như vậy có phải hay không là đang ép mình, còn cho cậu lựa chọn có ý gì.

- Yên tâm, tôi sẽ vất em đi khi em làm cho tôi chán ghét, nhưng hiện tại tôi cảm thấy rất tốt.

Thiên Tỉ siết chặt bàn tay lại, chiếc dây thừng to cọ sát vào khiến phần da chỗ cổ tay hằn thành vệt đỏ, rỉ máu. Cậu sẽ trở thành trò chơi tiêu khiển cho Vương Tuấn Khải sao? Nhưng mọi người sẽ bị chính cậu liên lụy, Thiên Tỉ không tình nguyên suy xét kĩ, cuối cùng cậu vẫn không thoát khỏi hắn, cuộc sống của cậu sau này sẽ giống như một con chim bị nhốt trong một cái lồng, cố gắng đến mấy, muốn thoát ra như đôi cánh đó bị gãy mất, mãi mãi tuyệt vọng trong một thế giới không có tự do và sự lựa chọn, chỉ nằm có thể chờ chết mà thôi.

- Được, tôi đồng ý.

Giọt lệ khẽ lăn ra khỏi khóe mắt, từ nay về sau, sẽ là một Dịch Dương Thiên Tỉ khác thay thế cậu, giống như một con búp bê bằng sứ vô cảm, tẻ nhạt..sẽ có một ngày nào đó, Vương Tuấn Khải chán ghét và ném cậu đi, không biết là ngày đó còn bao xa.

------

#LST

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: