Chap 2: Người yêu của Vương Nguyên.

Ra thêm chap nữa là do yêu cầu quá hợp lí của cô @NhiHKrj và cô @CloversPhngs ..Hôm nay là va lung tung. con au già FA chúc hủ nào có ny thì ngon lành ăn socola, hủ nào FA thì vào hội những người ế ẩm với ta :v :v

, Khải Thiên lễ tình nhân vui vẻ <3 <3

-------------


Chap 2: Người yêu của Vương Nguyên.

Ngay ngày hôm sau, Vương Nguyên lập tức cảm thấy có điều gì đó không bình thường ở đây. Thiên Tỉ liên tục tránh mặt anh, anh cũng cố ý đưa ánh mắt dò xét Chí Hoành nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu bất đắc dĩ. Vương Nguyên không hiểu, càng nghĩ càng không hiểu.

Tầm trưa, Vương Nguyên ngồi dưới tán cây mát đeo heatphone xanh lục nhạt nghe nhạc, lưng thoải mái dựa vào ghế đá, làn gió mát khẽ thổi bay vài nọn tóc ngắn màu vàng nhạt, miệng anh thỉnh thoảng mấp máy lẩm bẩm theo lời bài hát. Từ xa nhìn anh hệt như một nam thần tỏa sáng khiến biết bao người ao ước.

- Nguyên, cho anh. – Dương Hân mặc bộ đồng phục trường, váy xòe ngắn ngang đùi để lộ cặp chân dài đẹp, bên trên là áo sơ mi có thắt lơ, mái tóc đen thả xuống ngang lưng, tựa một nàng công chúa e thẹn, ngượng ngùng đưa lon nước ngọt cho Vương Nguyên.

Vương Nguyên thực đối với cô gái này hoàn toàn không ghét bỏ như những loại con gái khác. Có lẽ, trong lòng anh cũng có chút gì đó tình cảm với Dương Hân, cô kém anh một tuổi, thế mà nhớ lại ngày nào đó, khi cô mới là tân sinh viên, nàng luôn theo anh từng bước, khi anh buồn cũng chỉ có nàng xuất hiện, chỉ là khi anh gặp và quen được cậu ấy...anh cũng không xác định được tình cảm của mình.Vương Nguyên cầm lấy lon nước lạnh, mỉm cười với cô thật dịu dàng.

- Anh có tâm sự? – Dương Hân nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh anh, cô khẽ vuốt vài sợi tóc hơi rối của mình, nhìn anh.

- Đúng là chỉ có em mới nhìn ra.- Vương Nguyên bật lon nước, uống một ngụm.- Em thông minh như thế, lại theo anh lâu vậy, chắc nhận ra được người anh đang thích.

- Anh thích Dịch Dương Thiên Tỉ?- Dương Hân nhíu mày, đôi đồng tử trở lên sâu thẳm, mơ hồ có chút ướt át, giọng nói trở lên kích động, run rẩy- Tại sao? Nguyên.Tại sao lại phải là cậu ta, vì sao anh lại phải ép bản thân mình, cậu ta không yêu anh, vì sao anh thà yêu người không yêu mình chứ không thử nhìn một lần về hướng khác, không nhìn về phía em.- Đáy mắt Dương Hân đầy thống khổ, giọt nước mắt nơi khóe mi không kìm nén được mà chảy xuống khuôn mặt trắng nõn, tinh tế, cô nhìn thẳng vào mắt anh đầy bất lực.

- Em...- Trong lòng Vương Nguyên bỗng rối loạn, anh cũng đang tự hỏi, Thiên Tỉ đã cố tránh mặt anh, hẳn là đã chán ghét, vì sao anh lại còn làm khổ cô gái này.Anh đưa tay lên gạt nước mắt trên gò má cô đầy thương xót.

- Nguyên, cho em một cơ hội, được không?- Dương Hân vội vã bắt lấy tay anh đang ân cần trên má mình, chỉ sợ sẽ tuột mất.

- Được.- Vương Nguyên mỉm cười, tay khẽ nâng cằm cô lên, từ từ đặt lên môi cô một nụ hôn.Dương Hân mỉm cười thỏa mãn, nhắm mắt cuốn sâu vào nụ hôn nồng nhiệt cùng anh.

Cách đó không xa, cảnh tượng hoàng tử ở bên công chúa lọt vào tầm mắt của hai người khác.

- Tiểu Thiên.- Chí Hoành đặt tay lên vai cậu vỗ vỗ an ủi, đau lòng nhìn Vương Nguyên, rồi lại nhìn cậu bạn thân mình.


Thiên Tỉ cứ thế bất động đứng đó, đúng vậy, cậu không xứng với anh, hoàn toàn không xứng, cậu phải biết thân biết phận, trèo cao có ngày ngã đau.Nhưng trong tâm cậu, tại sao lại đau như thế, mặc dù biết rõ kết quả rằng anh không thuộc về mình..Trong truyện cổ tích, chỉ có công chúa và hoàng tử mãi mãi hạnh phúc bên nhau, còn lọ lem...chỉ là không được hưởng cái hạnh phúc đó.

------

Tiếp tục ủng hộ au nhé :* ai lớp diu chịch chịch :v :v

#LST

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: