Chap 18: Tâm trạng phức tạp.
Chap 18: Tâm trạng phức tạp.
Một tuần trôi qua nhanh chóng, khi bước chân tới New York, quá khứ đau thương Thiên Tỉ đã tự dặn mình sớm quên đi, bắt đầu lại một cuộc sống mới, không quen biết ai, cũng không có ai biết về cậu, cậu một mình lưu lạc đến một nơi hoàn toàn xa lạ. Cũng may Thiên Tỉ có thiên phú bẩm sinh, lại là sinh viên học hai năm chuyên ngành ngoại giao, qua Mĩ vốn là quá thuận lợi vì không gặp khó khăn trong vấn đề giao tiếp với mọi người. Cậu may mắn tìm được một công việc làm thêm ở một quán coffe Trung Hoa ngay mặt phố được mở tại Mĩ. Công việc khá ổn định, tại đây, cậu cũng nhận được sự giúp đỡ tận tình của mọi nhân viên trong quán, đặc biệt là ông chủ quán, anh cũng là người gốc Trung, cho nên hai người sớm trở lên khá thân thiết.
- Tiểu Thiên, cảm thấy công việc thế nào? – Giả Lãi Lượng đứng dựa lưng vào cạnh bàn lớn. Mỉm cười ôn nhu nhìn Thiên Tỉ.
- Lượng ca, rất ổn ạ, cảm ơn anh vì đã ra tay cứu giúp em.- Thiên Tỉ chống hai tay lên cằm, ngước mắt nhìn anh.
- Anh có chuyện này muốn hỏi, không biết có phiền đến em không?
- Có chuyện gì anh cứ hỏi đi, còn chuyện gì mà em chưa nói với anh sao?- Cậu tinh nghịch giật giật góc áo anh, bờ môi hồng phớt cong lên đẹp đẽ, mê hoặc cảm giác có hương vị tươi mát của loài hoa oải hương, mềm mại lạ thường.
- Ah..- Giả Lãi Lượng chìm trong nụ cười đẹp hệt một thiên sứ nhỏ bé của Thiên Tỉ, vội hoàn hồn tiếp tục nói.- Có thể nói cho anh biết, vì sao em lại bỏ quê hương sang đây, chẳng phải em còn người mẹ đang bệnh nặng?
Ánh mắt Thiên Tỉ bỗng trùn xuống, lí do qua đây ư, vết thương lòng lại rỉ ra máu, nụ cười bên môi trở lên cứng đờ, vẻ mặt hờ hững nhìn ra phía ngoài cửa kính sát đất, thâm trầm sâu sắc. Giả Lãi Lượng quan sát vẻ mặt cậu biến đổi, biết là mình đã hỏi điều không lên hỏi, có lẽ cậu có nỗi khổ riêng khó nói, bàn tay anh khẽ chạm vào đôi vai nhỏ bé mảnh khảnh của cậu an ủi.
- Xin lỗi, là anh không lên hỏi, đừng buồn nữa, không cần ép mình phải trả lời.
- Lượng ca, cảm ơn anh.- Thiên Tỉ nhìn anh, mỉm cười như nói rằng bản thân không sao, tự trấn an mình phải vượt qua lỗi ám ảnh đáng sợ này.
Bên ngoài, chiếc Lamborghini màu đen tuyền chậm rãi hạ cửa kính xuống, cử chỉ hành động hai người đều thu vào tầm mắt sắc bén của hắn, không bỏ xót một hình ảnh nào, môi mỏng hắn khẽ mím lại, tại sao trong lòng hắn lại dâng lên một cảm xúc vô hình khó tả, là phẫn nộ, là tức giận khi nhìn thấy cậu thân thiết với gã đàn ông khác, bàn tay siết chặt dần buông ra, nở nụ cười nhạt lạnh xem thường." Hóa ra, cậu ta lại đi tìm người đàn ông khác, rốt cuộc cũng chỉ là một thằng nhóc vì tiền mà dùng mọi thủ đoạn tiếp cận thân mật, thậm trí có lẽ đã rên rỉ dâm đãng dưới thân của kẻ khác." Càng nghĩ viền mắt hắn càng đỏ, tận sâu đáy mắt trỗi dậy sóng. Thiên Tỉ muốn thoát khỏi hắn, chỉ e là không đơn giản như vậy.
----------------
#LST
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top