Chap 17: Tình cờ gặp lại.

Chap 17: Tình cờ gặp lại.

7:00

Tại sân bay quốc tế New York.

- Karry, quả là không thể đoán được cậu đang muốn làm gì, nói bay là liền bay.

- Đi rồi nói.

Vương Tuấn Khải lười nói chuyện, ngang nhiên lướt qua mặt La Đình Tín đi về phía chiếc BMW đang đợi sẵn bên ngoài. Thân người hắn cao lớn toát ra luồng khí bức người, khiến biết bao cô gái, chàng trai ao ước đứng bên cạnh hắn, đừng nói hắn nổi tiếng trong nước là người anh tuấn tài trí hơn người, bên Mĩ, Vương Tuấn Khải hắn còn là người đàn ông kim cương độc thân trong truyền thuyết, phong độ như một vị vương giả quyền lực. La Đình Tín thở dài nhìn theo, bản thân y là bạn thân của hắn mà vẫn phải chịu cảnh bị lạnh nhạt, tuy nhiên, y được sự ưu đãi đặc biệt hơn người khác, cũng là cánh tay đắc lực số một của Vương Tuấn Khải.

Chiếc xe BMW trắng chuyển bánh lăn nhanh trên lòng đường đông đúc, La Đình Tín và Vương Tuấn Khải ngồi phía sau, một hồi im lặng, y không nhịn được nhìn hắn dò xét.

- Vương tổng đại tài của tôi, xảy ra chuyện gì mà tớ thấy tâm trạng cậu tệ vậy?- La Đình Tín giọng điệu nửa cười cợt, nửa nghi hoặc, hắn lại đang có âm mưu gì, không ở trong nước điều khiển Vương thị, lại đột ngột chạy qua đây, vấn đề không đơn giản.

- Có chút việc riêng, Vương thị sẽ do Vương Nguyên tiếp quản, không thể để nó làm loạn bên ngoài, không ép nó tàn nhẫn, sau này sẽ không làm được việc lớn.- Âm thanh Vương Tuấn Khải phát ra trầm ổn, hơi thở mang theo hơi lạnh vốn có mà hắn sở hữu.

- Vương Nguyên?- La Đình Tín hỏi lại.- Thằng bé nó còn quá non nớt, cậu làm thế có phải hơi quá không?- Thật ra y không phải lo Vương thị thua lỗ vì Vương Nguyên chưa đủ kinh nghiệm tiếp quản, mà điều quan trọng chính là cạnh tranh, thương trường cũng là chiến trường, thắng làm vua, thua làm giặc, người trong giới kinh doanh không thể tránh khỏi sự tàn sát, chết chóc.

- Năm tớ 19 tuổi, cũng tự quyết định vận mệnh của tập đoàn, giờ Vương thị đã đi sâu, mở rộng chi nhánh trên toàn thế giới, còn cái gì mà không thể, Vương Nguyên bắt buộc phải tiếp xúc sớm, nó cũng đã 22 tuổi rồi, sớm muộn gì bàn tay nó cũng phải dính máu.

Ánh mắt Vương Tuấn Khải liếc La Đình Tín nói, để ý đến phía ngoài cửa sổ kính rồi lặng lẽ co lại, đến khi chiếc BMW lướt nhanh qua bóng dáng đó, ánh mắt hắn vẫn không dừng lại.La Đình Tín thấy Vương Tuấn Khải lạ thường, đưa mắt nhìn theo hướng nhìn của hắn, không thấy gì, đôi mày nhướn lên.

- Tuấn Khải, cậu đang nhìn cái gì đó?

- Không có gì.

Vương Tuấn Khải thu lại tầm mắt, lưng dựa vào chiếc ghế ngồi, một tay chống lên thành cửa, tập trung suy nghĩ."Thiên Tỉ cậu ta cũng ở nơi này". Đôi môi mỏng bạc quyến rũ mê người bất giác cong lên, thật trùng hợp.

-----------------

Chap này hơi ngắn a~~ hị hị..

#LST

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: