Chap 16: Mâu thuẫn của anh em Vương Gia.(p2)

Chap 16: Mâu thuẫn của anh em Vương Gia.(p2)

Vương Nguyên nổi giận đùng đùng mặc kệ sự ngăn cản của trợ lý, một mực muốn xông vào tìm Vương Tuấn Khải nói chuyện. Từ bé đến lớn, việc gì anh cũng nghe theo lời và làm đúng mọi việc hắn yêu cầu, người anh mà Vương Nguyên kính trọng sao lại có thể làm ra loại chuyện đáng khinh như vậy, đặc biệt là đối với Thiên Tỉ, rõ ràng hắn có thể đoán ra anh thích Thiên Tỉ.

- Nhị thiếu gia, Vương tổng đang trong giờ làm việc, có chuyện gì cậu đợi Vương tổng...

- Anh cút ra cho tôi.- Vương Nguyên không đợi trợ lí nói song liền cắt ngang lời, quát lớn.- Vương Tuấn Khải, anh ra đây cho tôi.

Vương Nguyên thoát khỏi sự giằng co của trợ lí, một cước đạp mạnh cánh cửa mở toang, phát ra âm thanh quỷ dị vang vọng cả căn phòng.Vương Tuấn Khải dường như đã đoán được điều gì sắp diễn ra, gương mặt vẫn bình tĩnh, lạnh lùng như thường ngày đối mặt với Vương Nguyên, thờ ơ ngẩng mặt lên nhìn, môi mỏng bạc khẽ nhếch lên cười có như không.

- Vương tổng, tôi không thể ngăn cản nổi nhị thiếu gia.- Vẻ mặt trợ lí khó xử, cúi đầu nhận sai lầm của mình.

Hắn liếc mắt về phía trợ lí, ra hiệu cho trợ lí ra ngoài. Người trợ lí hiểu ý, gật đầu li khai nhanh chóng, đóng cửa. Trợ lí nhìn vào cánh cửa vừa mới đóng, phức tạp cau mày, đưa khăn tay lên lau mồ hôi lạnh vì sợ hãi. Sắp có cuộc đại chiến bùng nổ rồi.Lần đầu tiên thấy nhị thiếu Vương Gia lại nổi điên với Vương tổng đại tài.

- Vương Nguyên, không ở bệnh viện dưỡng thương, chạy đến đây là ý gì?- Hắn nhướn mày, đưa lưng thẳng tắp về phía sau ghế thả lỏng, nhìn anh.

- Tôi hỏi anh, vì cái gì anh cưỡng bức Tiểu Thiên, dồn ép cậu ấy đến mức phải trốn sang nước Mĩ.- Anh hằm hằm đôi đồng tử sâu hằn tia lửa về phía Vương Tuấn Khải, người trước mặt anh không phải anh trai anh, nhất định không phải.

- Cưỡng bức? – Vương Tuấn Khải khoanh tay trước ngực, ngạo mạn như một vị vua quyền lực không gì sánh bằng, sát khí quanh người hắn ngày càng lạnh lẽo, nguy hiểm khó tưởng.- Là cậu ta tự tìm đến.

Câu trả lời nhẹ nhàng như không có chuyện gì của Vương Tuấn Khải khiến Vương Nguyên không kìm chế nổi cảm xúc đang cố tăng lên trong người, đi nhanh đến túm lấy cổ áo sơ mi đen hàng hiệu của hắn, mạnh mẽ tới mức khiến góc vải trong tầm tay anh nhăn nhúm. Đôi mắt cánh phượng dài của Vương Tuấn Khải co lại, đang chăm chú dò xét hành động của anh.

- Buông tay, vì một thằng nhóc mà em dám chống lại anh?

- Tại sao không, anh có biết cậu ấy quan trọng với tôi như thế nào không, anh có biết anh đã làm tổn thương cậu ấy nhiều như thế nào không? Nói cho anh biết, cậu ấy đau bao nhiêu, tôi chính là người đau gấp trăm, gấp vạn lần cậu ấy,Vương Tuấn Khải, anh là đồ cầm thú, anh không còn là con người nữa rồi.- Vương Nguyên lớn tiếng cùng Vương Tuấn Khải trong phòng, anh không thể tưởng tượng ra quá khứ của hắn, vì đạt được tất cả mà không từ thủ đoạn, đôi bàn tay của hắn, đã nhuốm máu biết bao con người, anh hiện tại đang hối hận vì không thể tặng cho hắn một viên đạn.Thiên Tỉ của anh nhất định bị hắn dày vò cho sống không bằng chết.

- Vương Nguyên, em đừng đi quá giới hạn, từ ngày mai, nghỉ học ở trường, về Vương thị tiếp xúc dần với công việc, ngày mai anh còn có việc hợp tác cần bay qua Mĩ.- Vương Tuấn Khải liếc anh, trong đáy mắt sâu thẳm, không để lộ cho người khác biết hắn đang nghĩ gì,hất tay Vương Nguyên ra khỏi cổ áo mình, chỉnh lại cho phẳng, đứng dậy tháo cúc áo vest đen đang mặc trên người.- Nhớ cho kĩ, đừng làm những điều khiến anh thất vọng.

Vương Nguyên thẫn thờ đứng trong căn phòng tối, âm u đáng sợ. Bàn tay sớm đã siết chặt thành nắm đấm, anh biết anh không thể đối đầu được với Vương Tuấn Khải, bởi vì, tình cảm không thể làm lay chuyển được hắn. Hắn là con quỷ máu lạnh, tuyệt đối không có trái tim. Có lẽ, cả cuộc đời hắn, sẽ không biết đến thế nào là "yêu".

--------------

#LST



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: