Chap 15: Mâu thuẫn của anh em Vương Gia (p1).
Chap 15: Mâu thuẫn của anh em Vương Gia (p1)
Từ sau khi bình phục lại, Vương Nguyên luôn mong chờ một bóng dáng quen thuộc. Khi anh nhắm mắt lại, hình ảnh người con trai nhỏ bé khiến cả đời anh muốn bảo vệ liên tục hiện lên trong trí óc, rồi mỗi sáng tỉnh dậy, người anh nhớ đến cũng chỉ có cậu, nhưng dường như càng hy vọng bao nhiêu lại chuốc lấy thất vọng bấy nhiêu. Vương Nguyên u sầu khi biết từ khi anh nằm giường bệnh cho tới hiện tại, Thiên Tỉ một lần cũng không đến, cậu vô tâm đến mức đó sao. Vương Nguyên thẩn thơ cười khổ, quả là tim gan sắt đá.
- Nguyên, em đã mua hoành thánh mà anh thích ăn, mau dùng cho nóng.- Chí Hoành cười tươi sắp xếp đồ dùng lên chiếc bàn nhỏ ngay đầu giường, vừa nói vừa làm.
- Ừ.- Vương Nguyên nhìn cậu gật đầu, cậu nhóc này luôn bên cạnh chăm sóc anh, đôi khi lại làm cho anh cảm giác muốn ỷ lại,đâu đây trong lòng nhận được sự ấm áp lạ thường khó diễn tả bằng lời.- Àh, Hoành nhi, dạo này Tiểu Thiên sao rồi.- Vương Nguyên ăn miếng hoành thánh do Chí Hoành bón cho, mỉm cười điềm tĩnh vừa nhai vừa hỏi.
Đông tác tay của Chí Hoành khựng lại một chút, rồi tiếp túc mỉm cười bón miếng hoành thánh tiếp cho Vương Nguyên, trong tâm có chút mất mát.
- Cậu ấy qua New York được hai ngày rồi.- Nhắc đến, Chí Hoành lại buồn thay, hóa ra là do Vương Tuấn Khải khi dễ Thiên Tỉ, cậu biết được vì nghe thoáng qua quản gia nói với Vương Quân vào tối hôm Thiên Tỉ bay, cậu đến biệt thự lấy đồ cho Vương Nguyên.Thiên Tỉ thật sự đã chịu rất nhiều áp lực, khổ sở.
- Cái gì? Tại sao bay qua đó.- Vương Nguyên lập tức nhíu mày, không thể tin nổi Thiên Tỉ đã rời khỏi Trung Quốc.
- Nguyên này, em không biết cho lên nói cho anh không? Nhưng có lẽ anh sẽ giúp được Tiểu Thiên đó.- Cậu đặt bát hoành thánh lại lên bàn, chỉnh lại gối đầu cho anh.
- Em mau nói.- Vương Nguyên nghiêm túc thúc giục cậu.
Chứng kiến thái độ lo lắng của anh, Chí Hoành biết Vương Nguyên còn rất yêu Thiên Tỉ, có lẽ, cậu sẽ mãi chẳng có nổi một chỗ dứng trong trái tim anh, nhưng những gì cậu hi sinh cho anh, chính là Chí Hoành cậu tự nguyện.
- Anh trai anh đã cưỡng bức cậu ấy.- Chí Hoành chầm chậm nói từng chữ, chú ý quan sát nét mặt anh.
- Sao?- Vương Nguyên như không thể tin vào những gì mình nghe được, hỏi lại.- Em nói cái gì.
- Chính Vương Tuấn Khải đã cưỡng bức Tiểu Thiên, nỗi khổ mà cậu ấy chịu đựng đã quá sâu sắc, anh trai anh đã đoạt lấy sự trong trắng của cậu ấy, vết thương tạo cho cậu ấy quá lớn.
- Không...không thể nào, anh trai anh vì cái gì mà cưỡng bức cậu ấy.- Vương Nguyên không kìm nén nổi cảm xúc quát lớn, Thiên Tỉ của anh đã phải chịu bao nhiêu dày vò, bao nhiêu thiệt thòi mà anh không biết. Anh tự trách mình vì sao quá bất tài vô dụng không bảo vệ nổi người mình yêu.
- Nguyên, anh bình tĩnh lại được không, mọi chuyện cũng xảy ra rồi, chỉ cần anh giúp cậu ấy, cùng em chăm sóc tốt mẹ cậu ấy, có được hay không.- Cậu hoảng hốt ôm chặt lấy Vương Nguyên, cậu không lỡ nhìn anh thống khổ, không lỡ nhìn anh quá kích động ra nông lỗi này.
- Buông anh ra, anh phải đi tìm Vương Tuấn Khải.- Vương Nguyên viền mắt đỏ rực, đôi đồng tử đục ngầu, rõ ràng là anh đang rất tức giận, trực tiếp đẩy Chí Hoành ra, nhanh chóng li khai ra khỏi phòng.
Chí Hoành nhìn theo bước chân anh, bất lực ngồi sụp xuống đất khóc, cậu không biết bản thân mình phải chịu đựng sự thương tổn Vương Nguyên dành cho cậu đến bao giờ. Nước mắt lặng lẽ trượt trên gò má trắng trẻo, đôi môi mím chặt cố gắng không phát ra tiếng nấc nghẹn ngào. Hai cánh tay ôm chặt đầu gối mệt mỏi. Chẳng lẽ, anh ngốc tới mức không nhìn thấy tình cảm em dành cho anh sao? Hay là anh không thể tiếp nhận em.
#LST
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top