Chap 12: Dục.

Chap 12: Dục

Không khí trong căn phòng hơi mùi chết chóc, thúc đẩy dây thần kinh của cậu bừng tỉnh lại, ý thức được hành động khi nãy của mình. Để ý sắc mặt Vương Tuấn Khải quá mức trầm trọng, thần sắc vốn đã trắng bệch giờ còn xanh xao hơn. Mưa gió bên ngoài vẫn chẳng hề ngừng, sự quỷ dị trong căn phòng ngày càng tô đậm. Vương Tuấn Khải thực sự đã bị Thiên Tỉ chọc đến điểm cực hạn, ngoài ra, hắn còn có thấy sự thú vị với con người này. Từ bé đến lớn, hắn chính là không ai dám đụng vào,ai ai cũng phải khiêng nể, vậy mà lần này trong 28 năm trời. hắn bị một thằng nhóc hất cả ly rượu vào mặt, đáng chết. Vương Tuấn Khải chậm rãi lấy khăn giấy lau đi vết tích của rượu để lại. Hắn nghênh ngang đi về phía cậu, Thiên Tỉ hoảng hốt run sợ lùi về phía sau, chẳng mấy chốc phần mông đã chạm đến cạnh bàn làm việc của hắn.

- Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu chính là đang muốn tìm đường chết.- Đôi môi mỏng của hắn khẽ cong lên nhạt nhẽo, ghé sát vào tai cậu nói thầm.

Thiên Tỉ rùng mình một cái,cái lạnh lẽo áp chế khoảng không giữa hai người, hơi cồn của rượu khi nãy trong miệng hắn sộc vào trong khoang mũi khiến cậu hơi đỏ mặt. Thấy Thiên Tỉ không nói gì, Vương Tuấn Khải mạnh mẽ bóp chặt chiếc cằm nhỏ đẹp, ép cậu nhìn vào mắt hắn,tiếp tục phát ra âm thanh có chút ám muội.

- Có phải hay không đang run sợ, hử, sao thế, nói gì đi chứ.

- Mau buông tôi ra.- Cảm giác chiếc mình sắp bị hắn bóp nát, sự đau rát truyền tới não, cậu giãy giụa đẩy hắn ra, hốc mắt cũng trở lên đỏ hoe.- Vương Tuấn Khải anh biến thái, mau buông tay.

- Ha, còn ra vẻ thanh cao, nhìn cậu xem kìa.- Vương Tuấn Khải gian xảo đưa tay còn lại lên xoa khắp ngực cậu như đang nghịch một món đồ chơi, ngữ điệu vô cùng xem thường.- Ngu ngốc ,quần áo ướt bó sát đến tìm tới tôi tính sổ, rất muốn gây ấn tượng, có phải hay không muốn lên giường cùng tôi.

Cậu cố sức đưa tay đẩy lồng ngực Vương Tuấn Khải, dùng hết sức lực của mình đánh hắn. Thiên Tỉ cậu có chết cũng không thể bị làm nhục, nước mắt lã chã rơi xuống, gồng người muốn thoát khỏi bàn tay to lớn của Vương Tuấn Khải.

- Anh cút ra cho tôi, mau thả ra.

Bàn tay cậu trực tiếp đánh vào lồng ngực hắn, Vương Tuấn Khải cảm giác sự mềm mại của da thịt Thiên Tỉ, càng gợi cho hắn sự thèm muốn bùng cháy, ánh mắt trầm xuống, mặc kệ như thế nào, hôm nay hắn nhất định muốn cậu. Cánh tay rắn chắc giữ chặt chiếc eo nhỏ bé trong lớp áo mỏng của Thiên Tỉ, hắn hất đổ hết tất cả đồ đạc trên bàn làm việc rơi loảng choảng xuống đất, ôm cậu vào đem đặt lên bàn, không thương tiếc xé rách quần áo trên người Thiên Tỉ, để lộ ra cơ thể diễm lệ, khiến ai nhìn vào cũng thèm khát, muốn hung hăng chiếm đoạt.

- Vương Tuấn Khải,anh điên rồi, anh không phải là con người, anh vô sỉ, hèn hạ, đê tiện.- Thiên Tỉ run rẩy chống cự lại hắn, cậu muốn ra khỏi nơi ghê tởm này, trong lòng cậu vô cùng hoảng sợ, có phải, cậu sắp mất đi chính mình rồi không?.

Sấm chớp bên ngoài lóe trời, in ánh sáng chiếu ngang chiếu dọc phản qua cửa kính chiếu lên cơ thể trần chụi của cậu, tiếng mưa bên ngoài vang vào căn phòng, giống như, giờ khắc này, quỷ dữ sẽ phá tan một tâm hồn trong sáng, muốn xóa đi nhạt nhòa sự đau thương của một số phận con người.

- Được,hôm nay tôi sẽ vô sỉ, hèn hạ, đê tiện cho cậu thấy.

Vương Tuấn Khải giữ chặt tay cậu lên phía trên, cậu càng muốn trốn, hắn càng muốn cậu, là ngày hôm nay, cậu chính đã tự đi tìm hắn.

----------------

Chap này ta hem bít ta viết gì nữa nè >.< 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: