Chap 1: Gây sự.
Chap 1: Gây sự.
Một tuần nữa tiếp tục trôi qua, gần đây, Thiên Tỉ luôn có cảm giác mình đang bị ai đó theo dõi, cậu cũng đã từng kể lại cho Chí Hoành nghe nhưng Chí Hoành nói có lẽ chỉ do cậu suy nghĩ nhiều, tự tưởng tượng mà ra. Thiên Tỉ ngẫm lại cũng có khi bản thân căng thẳng quá mức thật, chỉ ậm ừ cho qua.
· Cao ốc Vương thị*
- Vương tổng, đây là toàn bộ hồ sơ có liên quan đến người kia.
Vương Tuấn Khải đang làm việc, động tác tay liền dừng lại, đôi mắt dài cánh phượng liếc qua sấp giấy tờ kia, nói trợ lí đặt xuống. Vị trợ lí đi theo anh đã 3 năm, liền hiểu mọi thói quen làm việc, không thích ai quấy dầy, đặt song rồi thức thời đi ra.
Tiếng đóng cửa kết thúc, hắn chậm dãi cầm sấp tờ kia lên, lật từng trang một, gương mặt vẫn chỉ có một biểu cảm lạnh lùng, lãnh khốc và độc đoán.Đôi mắt sâu không thấy đáy, khiến cho người ngoài không thể đoán được hắn đang tính toán, suy nghĩ đến điều gì.
--
Reggggg.....
Tiếng chuông phát ra âm thanh ing tai quen thuộc và cũng là tiếng chuông giải thoát cho mọi tiết học căng thẳng của mọi sinh viên đang học nơi đây.Tầm giờ đã là giữa trưa, mọi người đổ dồn vào trong căn tin trường. Trong căn tin ồn ào huyên náo, tiếng nói chuyện cười đùa, bàn tán sôi nổi của mọi người.Họ lần lượt cầm khay cơm đi tới lấy đồ ăn, thức uống.Thiên Tỉ và Chí hoành cũng không ngoại lệ, khi nhận được đồ ăn, hai người bê ra chiếc bàn trong suốt cạnh cửa sổ kính sát đất, tiện đưa mắt ngắm nhìn quang cảnh bên ngoài.
- Bài kiểm tra Tiếng Anh bữa trước cậu được bao nhiêu điểm? Tớ được 73 điểm đó.- Vẻ mặt Chí Hoành không lén nổi sự vui sướng, bởi vì môn T.Anh của cậu dạo này có sự tiến bộ.
- 98 điểm.- Thiên Tỉ bình tĩnh phun ra hai con số khiến Chí Hoành tí phun cơm ra ngoài,cậu tùy tiện đưa miếng cơm vào miệng.
- Tiểu Thiên..- Chí Hoành đặt đôi đũa xuống, nheo mắt nhìn cậu chằm chằm, vươn hai tay về phía trước nhéo má Thiên Tỉ.- Đôi khi tớ cứ có cảm giác cậu không phải con người, não của cậu sở hữu bao nhiêu chất xám thế.
Thiên Tỉ đẩy tay cậu bạn thân ra, nhún nhún vai, bĩu môi, không thèm để ý tiếp tục ăn.
- Thiên Tỉ, cho em đấy.- Nam sinh vẻ mặt thân thiện, đẩy chiếc đùi gà rán đang nằm gọn trên đĩa về phía cậu.
Ngước mắt lên nhìn, Thiên Tỉ không giấu nổi nụ cười, trong trường này, ngoài Chí Hoành đối tốt với cậu nhất cũng chỉ có anh.
- Cám ơn, anh không ăn sao? – Cậu lấy dao cắt cắt miếng thịt, chia cho Chí Hoành một nửa.
Anh kéo ghế ra ngồi gần cậu, đưa tay khoác lên vai Thiên Tỉ, ung dung cười tới ngọt ngào.
- Anh đang trong giai đoạn giảm cân, không lên ăn thức ăn có dầu mỡ.
- Coi người anh xem.- Thiên Tỉ huých nhẹ vào ngực anh, buồn cười trêu trọc.- Định trở thành avatar da xanh lè, người gầy nhom?
- Tiểu Thiên, miệng lưỡi em có vẻ đã tiến bộ.- Anh xoa xoa đầu cậu đầy cưng chiều, đứng dậy đẩy ghế ra.- Thôi, hai đứa cứ ăn đi, anh có việc, khi khác gặp lại.
Anh vừa đi liền đút hai tay túi quần, heatphone đeo lên tai, chuẩn hot boy số một của trường, điềm tĩnh cước bộ ra khỏi căn tin. Thiên Tỉ đưa mắt dõi theo bước chân anh,trong lòng cảm thấy tràn đầy vui vẻ.
- Người ta đã đi rồi, còn không lỡ.- Chí Hoành tốt bụng nhắc nhở, cầm chiếc dĩa chọc chọc đâm đâm miếng thịt gà rán.
- Tất nhiên không nỡ, người đàn ông như thế, ai cưới được sẽ đặc biệt hạnh phúc.- Thiên Tỉ đưa tiếp miếng rau xanh vào miệng, nhai rồi luốt.
- Có lẽ...
- Ngồi cùng được không?
Chí Hoành còn nói chưa dứt lời đã bị giọng nói của nữ sinh chen ngang, khó chịu nhíu mày nhìn đối phương.
- Cô chẳng lẽ hồi cấp hai môn giáo dục công dân giáo viên bị liệt giường nên không được học sao, có hiểu phép lịch sự là gì không thế?
- Cậu...- Dương Hân nhìn Chí Hoành chằm chằm, chỉ hận không thể cho cậu mấy cái bạt tai, cô biết người này lời nói sắc bén, liền không thèm để ý, quay mặt sang nhìn Thiên Tỉ.
- Có việc gì không?- Thiên Tỉ để ý thấy ánh mắt Dương Hân không đơn giản, cẩn thận hỏi cô rồi tiếp tục ăn.
- Thực là không có gì, muốn làm bạn với cậu, thế nào? không bằng lòng?
- Đương nhiên có nếu cô có thiện ý.
- Vậy chúng ta làm bạn, ly sữa này tôi mời cậu, để cậu biết thành ý của tôi.- Dương Hân mỉm cười đẩy cốc sữa tươi cho Thiên Tỉ, đôi mắt liếc vào gương mặt đến hoàn hảo của cậu mà ghen tị, lập tức tăng thêm lực khiến ly sữa cứ thế mà đổ vào quần áo cậu, chiếc cốc rơi xuống đất vỡ choang.
Thiên Tỉ không kịp né tránh liền hứng trọn một ly sữa, Chí Hoành bất mãn đứng dậy, cầm chặt lấy tay Dương Hân kéo ra.
- Là cô cố ý đúng không?
- Phải, thì sao? Lưu Chí Hoành, cậu tốt nhất đừng can dự vào, kẻo sau này người tiếp theo là cậu.- Dương Hân cười nhếch môi vung tay ra khỏi tay Chí Hoành, cha cô là hiệu trưởng trường, có cái gì mà cô không dám.
- Cô...- Chí Hoành tức đến nghẹn họng.
- Bỏ đi Chí Hoành, tớ không sao.- Thiên Tỉ dùng vẻ mặt vô cảm với Dương Hân, càng không có vẻ tức giận khiến cô cảm thấy không can tâm.
- Dịch Dương Thiên Tỉ, nói cho cậu biết, nếu muốn học ở trường này thì tránh xa Vương Nguyên một chút, tôi không chỉ biết nói mồm đâu, nghĩ cho cả bà mẹ già bệnh hoạn của cậu nữa kìa, haha...- Dương Hân dời đi, tiếng cười đanh lại của cô nàng vang vọng cả căn tin, ai lấy xem xong rồi giải tán làm việc của mình.
Thiên Tỉ mặt đen lại,đôi vai nhỏ bé khẽ run rẩy bất lực, bàn tay từ lâu đã siết chặt.Chí Hoành nhìn bộ dạng của cậu không đành lòng, định mở miệng nói thì bị Thiên Tỉ ngăn cản, cậu biết bạn mình định nói những gì.
- Chuyện hôm nay đừng nói cho với Vương Nguyên, tớ tự lo được.
-----------------
#LST
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top