▶C8: Chuyện con gián◀
- Được chưa?- Cậu nhỏ giọng hỏi.
- Chưa.
Đôi mày thanh tú lập tức nheo lại, Tuấn Khải chính là được một muốn mười. Thiên Tỉ thực sự bùng nổ, không kể tình thế hiện tại, cậu tức giận nói:
- Ya, anh quá đáng. Yêu cầu của anh tôi đã đáp ứng. Anh còn muốn gì nữa chứ?
A? Mèo nhỏ xù lông rồi?
Hảo đáng yêu nha!
Nhưng Tuấn Khải vẫn muốn trêu đùa thêm chút nữa! Tha chưa được!
Khẽ nhếch môi mỉm cười, anh lập tức gia tăng lực đạo ngay cánh tay, siết chặt bờ eo thon nhỏ của ai kia. Uy hiếp:
- Cậu quát tôi? Xem ra cậu thích lên báo lắm nhỉ?
- Không...hoàn toàn không có.- Thiên Tỉ tích cực lắc đầu.
- Cậu chắc chắn?
- Chắc mà...Đau...Anh có thể...buông tôi ra không?- Cậu mếu máo.
- Không.- Tuấn Khải thích thú đáp, đồng thời nghe thấy người nào đó la oai oái lên.
- Đau đau...anh quá đáng, quá đáng.
Thiên Tỉ hiện tại vô cùng tức giận, uất ức. Sống đã hơn 20 năm, cậu chưa từng bị ai khi dễ đến như vậy. Nếu chẳng phải bản thân đang ở thế bị động, cậu khẳng định sẽ cho hắn bài học. Bất quá, Thiên Tỉ biết mình không có khả năng a TvT.
Nhưng nếu sức dùng chẳng được, thì dùng mưu. Hận này, lão tử nhất quyết trả đủ!
Còn bây giờ, quan trọng là phải thoát nạn trước!
Mang theo ngọn lửa ý chí phục thù, Thiên Tỉ cố sức vùng vẫy hòng thoát khỏi vuốt sói. Khi vô tình lướt ánh mắt xuống đất, cậu lập tức xanh mặt, mọi hoạt động đều đình chỉ.
- Aaaaaaaaaaaa.- Cùng với tiếng hét thất thanh, Thiên Tỉ liền nhảy lên ôm chầm Tuấn Khải.
Và tình hình hiện tại, một nam tử bế một nam tử theo kiểu công chúa a. Cảm nhận được thân người cậu kịch liệt run rẩy. Anh nhíu mày làm lạ. Vật nhỏ này bị sao rồi? Khắc trước vẫn còn "hùng dũng chiến đấu" cơ mà.
Nhưng khi dời tiêu cự sang nơi khác để tìm hiểu nguyên do, Tuấn Khải mới thực sự hiểu rõ. Môi mỏng khẽ nhếch vẻ giảo hoạt, anh thì thầm vào tai Thiên Tỉ ám muội.
- Cậu sợ gián sao?
- Tôi...tôi không có nha.
- Vậy à. Thế cậu nên đứng xuống đi.
- Không...không muốn.- Theo sau câu nói, Thiên Tỉ run càng thêm lợi hại.
- Vì sao?- Tuấn Khải cố tình hỏi.
- Vì...tại vì...- Ngước khuôn mặt đáng thương lên nhìn anh, cậu lắp bắp. Đồng thời, tầm mắt cũng di chuyển xuống đất.
Bất quá, Thiên Tỉ nào biết, bộ dáng cậu giờ đây đối với Vương tổng có bao nhiêu câu dẫn, đáng yêu. Song nhãn hổ phách ngập nước, miệng nhỏ chu chu giải thích chẳng trọn câu, cả người co ro dán chặt vào anh. Nếu xuất hiện đôi tai trên đầu, Tuấn Khải khẳng định nó sẽ cụp xuống đầy ủy khuất.
- Không nói nữa, tôi còn phải làm việc. Cậu mau bước xuống.
- Đừng mà...ô...không chịu...tôi sợ.
- Sợ gián?- Anh khẽ mỉm cười tiếp lời.
- Ô...ô...- Thiên Tỉ thút thít gật gật.
Nha, hắn ta phát hiện ra điểm yếu của cậu rồi TvT. Cậu sợ chúng tất cả cũng có nguyên do cả. Mà cái này lại rất khó nói a.
Đúng lúc đó...
- Trợ lí Lâm, anh mau bắt con gián dưới chân bàn lại. Nhớ, để nó còn sống.- Lợi dụng khi Lâm Ngô vừa đi ngang, anh ra lệnh.
- Vâng.- Lâm trợ lí dùng cặp mắt nhìn hai người tựa sinh vật lạ mà thi hành mệnh lệnh.
- Anh...anh định làm gì?- Cậu chợt rùng mình bất an.
- Uy hiếp, ăn đậu hủ.
- A???- Ai kia ngơ ngác nghiêng đầu nhìn Tuấn Khải.
Nhận lấy một chiếc hộp nhỏ từ Lâm Ngô. Anh nhếch môi thích thú đưa nó đến trước mặt Thiên Tỉ. Còn hài lòng khi nghe cậu hét lên, không tự chủ được vòng tay qua ôm chặt lấy mình. Nức nở nói:
- Đừng mà...xin anh, vứt nó đi...ô...
Đã thành công ăn được đậu hủ!
- Tại sao tôi phải vứt nó? Nó có rất nhiều công dụng nha.
Dứt lời, Tuấn Khải bế Thiên Tỉ bước vào văn phòng tổng giám đốc và đóng cửa lại. Trên gương mặt còn vươn lấy nụ cười gian xảo.
Phía ngoài, Lâm trở lí bất giác thở dài, lắc đầu thầm phù hộ cho ai kia.
▶End chap 8◀
Chap này Ying chả biết mình đang viết cái vẹo gì nữa bà con ạ TvT.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top