▶C7: Chiếm tiện nghi◀
- Thật may cho cậu trong đó là nước tương.- Tuấn Khải thích thú mỉm cười.
Bất quá, cậu ta có bị ngốc không vậy? Nhận đồ của người khác uống chẳng chút nghi ngờ, hơn nữa, lon nước còn được mở ra trước đó. Cũng dễ lừa quá nhỉ?
Anh quả thực mong chờ biểu hiện của ai kia, khi biết bản thân lần nữa bị đùa bỡn.
Không lâu sau, đúng như mong đợi, Thiên Tỉ bước ra với gương mặt đỏ bừng vì tức giận. Cậu nhịn hết nổi rồi, thực sự hết nổi rồi! Đuổi việc thì sao? Cậu chẳng quan tâm nữa.
Đi đến trước mặt Tuấn Khải, Thiên Tỉ run giọng nói:
- Anh...anh sao dám?
- Tôi như thế nào?- Tuấn Khải nhếch môi trả lời, đầu cuối xuống thấp ái muội.
- Anh...anh chính là...chính là lừa tôi...- Nhận thấy gương mặt Tuấn Khải dần áp sát, cậu bất chợt dấy lên nỗi sợ hãi vô hình. Chuông cảnh báo trong đầu vang lên, biết được điều không ổn, Thiên Tỉ lùi về sau một bước.
- Tôi lừa cậu?- Chẳng thua kém, anh cũng tiến lên.
- Phải...
Cứ thế, kẻ tiến người lùi.
Này là tình huống gì đây? Hắn ta bị sao vậy? Hắn làm cậu sợ nha, cớ gì phải áp sát như thế? Mau tránh ra aaaa- Nội tâm Thiên Tỉ gào thét.
Bất chợt, lưng tiếp xúc với bờ tường lạnh lẽo, đường lui đã chẳng còn. Bị ép đến mức đường cùng, cậu cắn răng cầu xin:
- Anh...anh đừng...đừng qua đây mà...
Nhìn thấy bộ dáng chú mèo nhỏ ủy khuất cụp tai xuống của ai kia. Tuấn Khải lập tức trở nên thích thú, không phải vừa rồi xù lông lắm sao? Hiện tại liền như vậy, hảo đáng yêu! Bất quá, anh vẫn chưa muốn tha cho cậu.
- Cậu nói tôi lừa cậu, thế cậu thì sao?
- Tôi...
- Tôi hỏi cậu, ly cà phê khi nãy, cậu cố ý đúng không?
- Tôi không có...- Thiên Tỉ nhỏ giọng, tròng mắt đảo qua lại.
Còn dám chối? Nhưng mà cũng đúng ý anh, nếu thừa nhận quá sớm thì chẳng có gì vui hết. Giây sau, bờ môi mỏng ấy nhếch lên vẻ giảo hoạt. Tuấn Khải vươn cánh tay vòng qua chiếc eo thon của Thiên Tỉ, rồi siết chặt và kéo nó về phía mình.
- Ách? Anh...anh làm gì vậy?
- Tôi hỏi cậu lại lần nữa, ly cà phê vừa nãy...cậu cố ý?- Anh trầm giọng.
- Tôi không có...
- Không có?- Đi theo lời nói, bàn tay Tuấn Khải càng thêm siết chặt. Hừm! Eo người này ôm thực thích nha! Xúc cảm rất tốt!
- Aa...đau...
Thiên Tỉ nhận thấy tình hình ngày một xấu, hơn nữa, cậu đang ở thế bất lợi nên cố sức vùng vẫy để bỏ chạy. Bất quá, tay anh ta như cái gọng kiềm vậy, cậu thoát hổng được a TvT.
- Anh buông...buông tôi ra...
- Mau trả lời.
-......
- Cậu đừng để tôi hỏi lại lần ba.
- .....Phải...- Thiên Tỉ nhỏ giọng, cuối đầu thừa nhận.
Biết làm sao được? Anh ta đang bức cung cậu a. Nếu không thật lòng e rằng cái eo này sẽ nát luôn đó T^T.
- Cậu hay nhỉ? Nhân viên tính ám sát tổng tài?
- A...tôi thực sự không có ý đó.- Cậu vội lắc đầu, đưa ánh mắt ủy khuất nhìn anh.
- Cậu chắc không có?- Lần nữa, Tuấn Khải gia tăng lực đạo ngay tay. Anh chính xác là cố tình khi dễ cậu.
- A...đau...tôi không có mà...
- Cậu nghĩ tôi tin? Vậy tại sao cậu lại pha ly cà phê như thế đưa tôi? Cậu chắc sẽ không biết pha chứ?- Theo mỗi câu nói Tuấn Khải phát ra, y như rằng anh càng thêm siết chặt eo Thiên Tỉ.
Thực sự chịu chẳng nổi, cặp mắt hổ phách xinh đẹp liền nhiễm tầng hơi nước. Anh ta hảo băng lãnh, dọa bảo bảo sợ rồi! Vậy nên, cậu nức nở:
- Ô...đau...tại sao anh không tin?...tôi không cố ý mà...hức...anh mau buông...- Vừa nói, cậu vừa cố sức vùng vẫy. [Ying: thằng mắc dịch, mầy dám bắt nạt vợ mầy thế kia hả con? Chế không gả nó cho mầy luôn ˋ△ˊ ].
- Muốn tôi tin cậu?
- ....
- Có cách.
- Cách gì?
- Đơn giản. Hôn tôi, tôi sẽ tin cậu.- Tuấn Khải tà mị thổi khí vào tai Thiên Tỉ, ám muội nói. [Ying: Chời đựu O.o].
- Sao? Không...- Ai kia tích cực lắc đầu.
- Vậy tôi vẫn sẽ chẳng tin cậu.- Tiếp tục, chiếc eo thon gầy bị hành hạ.
- Ô...đau...đừng như vậy nữa...hức...
- Ngày mai, tôi đảm bảo cậu sẽ nổi tiếng trên các mặt báo vì có dã tâm ám sát ông chủ.
- Ô...không muốn.
- Nhưng tôi muốn.- Tuấn Khải nhếch môi mỉm cười. Vật nhỏ này, hiện tại hảo đáng yêu a! Đôi mắt ướt át mang ủy khuất nhìn anh, môi mỏng hồng nhuận thút thít nói đứt quãng, bàn tay trắng nõn nắm chặt góc áo vest của anh.
Có biết hay không, bộ dáng như vậy chỉ khiến người khác muốn hung hăng chà đạp.
Cho tay vào túi áo lấy ra chiếc điện thoại, Tuấn Khải thấp giọng.
- Trợ lí Lâm, cậu liên hệ với tòa soạn báo....
- Không cho. Tôi làm là được chứ gì...hức...
Nói rồi, Thiên Tỉ nhón chân, hôn đến bờ môi của người đối diện. Cái chạm nhẹ ấy như chuồn chuồn lướt nước bay đi, chỉ để lại gợn sóng nhỏ. Xong, cậu lập tức dứt ra.
- Được chưa?- Cậu nhỏ giọng hỏi.
- Chưa.
▶End chap 7◀
Chap này Ying thấy mình đi xa quá dồi mấy thím ạ :v.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top