▶C6: Ly cà phê◀

Ngồi tại bàn làm việc mà Thiên Tỉ vẫn cứ hậm hực vô cùng khó chịu. Tại sao hắn dám khinh thường, đùa bỡn với cậu như vậy chứ? Dù cho có quyền cao chức trọng thì được phép khi dễ nhân viên sao?

Cái này là chơi không vui nha. Đáng ghét!

Tất cả cũng do Thiên Tỉ sợ thảm cảnh ngày ấy lặp lại nên bản thân mới cắn răng bỏ qua. Nếu chẳng phải hiện nay công việc khó tìm thì chắc chắn cậu sẽ cho tên kia một trận.

Chợt trên gương mặt mang nồng đậm sát ý lại hiện lên tia xấu hổ. Nhớ lại lúc đó, đúng là quê nha  ̄︿ ̄ . Hứ! Bảo bảo quả thực chẳng vui mà. Nhìn bộ dạng phồng má hờn dỗi lúc này của Thiên Tỉ, không ngờ lại chọc người yêu thương.

Bên kia bức tường, Tuấn Khải có chút rãnh rỗi vì mọi công việc đều hoàn thành sớm. Và đây là khoảng thời gian để anh thư thỏa đầu óc. Bàn tay Tuấn Khải bắt đầu thao tác trên bàn phím với tốc độ cực nhanh, một trang web lập tức hiện lên.

- Lâu rồi không xem.

- Hừm...Tư thế này phỏng chừng rất tốt. Khi hoạt động chắc sẽ thật thích.- Anh chậc lưỡi cảm thán. [Ying: êm cạn lời ●▽● ].

Trong vô thức, một ý nghi chợt vụt qua trong đầu. Đột nhiên anh muốn gặp tên tiểu tử kia a. Bất quá mỗi lần "xem phim" là bản thân lại nhớ đến cậu ta. Này khoa học có thể giải thích không?

- Thiên Tỉ, cậu vào gặp tôi.- Tuấn Khải thông qua chiếc điện thoại bàn để nói.

- Vâng.

Mặt Thiên Tỉ bắt đầu đen đi phân nửa, anh ta kêu cậu làm gì chứ, công việc giao cho cậu còn chưa làm xong mà. Dù thực bất mãn, nhưng ai kia vẫn phải nhấc mông theo mệnh lênh thôi.

- Tổng giám đốc có gì không ạ?- Vừa bước vào Thiên Tỉ đã cuối đầu hỏi.

- Cậu làm cho tôi ly cà phê đi.

Đôi mày lập tức nhướn cao. Cái gì? Bảo cậu đến đây chỉ để nhờ pha cà phê thôi sao? Anh ta có thể nói Lâm trợ lí giúp mà. Thiếu gia đây không phải osin nha. Tức chỉ là tức trong tâm, nhưng bên ngoài Thiên Tỉ vẫn phải ngoan ngoãn vâng lời.

Đột nhiên cậu lại muốn làm boss a TvT.

Đợi cho cánh cửa gỗ nặng nề khép lại, Tuấn Khải mới khẽ bật cười. Tính tới thời điểm hiện tại anh có thể xác định, nhìn biểu cảm trên gương mặt cậu ta cũng khiến bản thân vui thích phần nào. Trò tiêu khiển mới nhỉ?

Trên đường đến phòng pha chế, Thiên Tỉ chợt nghĩ ra một sáng kiến hay. Tại sao hay? Cứ chờ đi! Thử nghĩ, muốn uống cà phê của bổn thiếu gia đây, chẳng phải ai cũng được đâu nha.

Nơi con ngươi màu hổ phách liền hiện lên đốm lửa nhỏ của lòng quyết tâm, môi mỏng khẽ nhếch cười giảo hoạt. Kịch hay sắp vén màng rồi!

- Tổng giám đốc, cà phê đây ạ.

- Ừ.

Tuấn Khải vươn đôi tay thon dài tao nhã cầm nó lên. Miệng thổi nhẹ vài hơi, lúc định thưởng thức thì đột nhiên ngừng lại.

Có ai đó mừng hụt!

Vì sao còn chưa chịu uống nữa, không lẽ anh ta phát hiện?

- Cậu sao còn chưa đi?

- A...Tôi...Tôi chỉ là chờ giám đốc uống để còn biết giám đốc có hài lòng không nữa ạ.- Cậu gượng cười giải thích.

- Vậy sao?

Đưa lên môi nhẹ nhấp một ngụm, Tuấn Khải hướng Thiên Tỉ gật đầu.

Ai kia lập tức mang vẻ mặt khó hiểu. Chuyện gì đang xảy ra? Cậu hạ thủ quá nhẹ tay rồi hay sao? Anh ta dù là phản ứng nhỏ nhất vẫn chẳng xuất hiện. Nha, lão tử không cam tâm, không cam tâm a.

Khi cánh cửa vừa khép...

"Phụt..."

- Cái thứ này mà là cà phê sao?- Tuấn Khải nhăn mặt nói.

Cũng may anh thông minh nhận ra biểu hiện cậu ta khác thường. Nếu không ngày mai cái tên Vương Tuấn Khải chắc chắn sẽ nằm chễm chệ trên mặt báo, với tiêu đề: "Thanh niên tử vong chỉ vì ly cà phê".

Ngậm thôi nó đã đắng như vậy, một khi uống vào hậu quả sẽ như thế nào đây? Nằm trên sàn nhà sùi bọt mép? Bất giác anh chợt rùng mình.

Thiên Tỉ, cậu hay lắm. Nhưng lại rất thú vị, cũng đáng yêu đó chứ. Tôi nên hồi đáp chứ nhỉ?

Tuy là trả thù được rồi, bất quá Thiên Tỉ chẳng vui chút nào. Cậu không xem được kịch hay rồi. Thật tiếc!

- Thiên Tỉ.

- Hả.- Cậu uể oải ngước đầu trả lời.

- A...Tổng...giám đốc?

- Cậu trông mệt mỏi vậy. Uống chút coca đi.

- Vâng. Cảm ơn.- Thiên Tỉ nhận lấy lon nước có gas từ Tuấn Khải.

Thực trùng hợp lão tử cũng đang khát. Vậy nên, ai kia chẳng chút nghi ngờ đưa lên môi uống.

- Ưm...

Mắt hổ phách phút chốc mở to, cậu lấy tay che miệng chạy nhanh vào nhà vệ sinh.

- Thật may cho cậu trong đó là nước tương.- Tuấn Khải thích thú mỉm cười.

▶End chap 6◀

Anh nhà mình không phải dạng vừa đâu cưng 😁.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top