▶C5: Trêu chọc◀

"Cốc...cốc..."

- Vào đi.

Cánh cửa gỗ nhẹ mở. Theo sau đó là hình ảnh cậu thiếu niên với gương mặt tươi cười bước vào. Thiên Tỉ hào hứng đi nhanh đến bàn làm việc của tổng giám đốc. Tiếp theo cậu gập người cúi chào, lúc ngẩng đầu lên liền lén liếc nhìn một cái.

Hảo soái a~.

Cậu nhịn chẳng được thích thú mỉm cười. Anh ta hẳn còn trẻ, chỉ tầm khoảng hai mươi lăm đi? Gương mặt đẹp không tì vết, ngũ quan cân xứng hài hòa, cũng vô cùng sắc sảo. Thiên Tỉ thầm thở phào nhẹ nhõm. Vì sao? Chính là cậu sợ giống lần trước, một ông già bụng phệ, đầu hói khó ưa, hơn nữa còn biến thái...sẽ đương nhiệm sếp của mình.

Lần này thì có thể yên tâm rồi. Anh ta đẹp trai như vậy, chắc chắn không phải sắc lang. Mặt sáng sủa thế kia mà.

- Chào tổng giám đốc, tôi là nhân viên mới ạ.

Ngay sau đó, Tuấn Khải lập tức chậm rãi ngẩng đầu. Tầm mắt sắc bén quét nhìn khắp một lượt con người phía trước. Rồi, lại tiếp tục cuối xuống làm việc.

Tuy vẻ ngoài là vậy, nhưng trong lòng Tuấn Khải đang mở tiệc reo mừng. Cậu ta đã đến. Xét trên tổng thể vô cùng tuấn tú, hơn nữa khi nãy còn tươi cười nhìn anh, hai xoáy lê đồng thời nở rộ trông thực khả ái nha.

Về phía Thiên Tỉ, mặt cậu lúc này đen như không thể đen hơn. Cảm giác người khác cho ăn bơ có điểm vô cùng khó chịu.

Người gì mà keo kiệt, chẳng lẽ mình đẹp trai như vậy một chữ "chào" thôi cũng keo sao? Đâu cần phải trưng bộ dáng khinh người thế chứ. Hảo đáng ghét!- Cậu thầm oán trách.

Dường như đọc được suy nghĩ của Thiên Tỉ. Tuấn Khải lần nữa ngước đầu lên, dùng cặp mắt phượng sắc bén phóng ra hàn băng lạnh thấu xương nhìn cậu. Không di dời.

Bất giác, ai kia chợt rùng mình. Này, có chút đáng sợ, anh ta chẳng lẽ nghe cậu nói gì à? Sao tự dưng lại chăm chăm nhìn vậy a? Nhưng bản thân đâu nói thành tiếng, lẽ nào anh ấy nghe được?

Đáng sợ, hảo đáng sợ!

Nhận ra tình thế không ổn, Thiên Tỉ đành ngoan ngoãn cúi đầu. Được một lúc, cậu mới chậm rãi ngẩng lên để quan sát tình hình. Vẫn vậy! Vẫn cứ nhìn là sao chứ? Người cậu như muốn xuyên thủng bởi ánh mắt của Tuấn Khải luôn rồi.

Anh bây giờ có lẽ sắp vỡ bụng vì phải nhịn cười đi? Thiên Tỉ suy nghĩ gì đều hiện cả lên trên mặt. Hơn nữa còn biến hóa đa sắc màu: khi đen, khi trắng, cuối cùng lại chuyển sang xanh. Quả thực thú vị! Cũng pha chút đáng yêu.

Căn phòng theo đó cứ duy trì một mảnh im lặng đến quái dị. Tất nhiên, nó khiến Thiên Tỉ cảm thấy vô cùng khó chịu. Nếu anh ta không phải sếp cậu thì bản thân đã cho ăn đấm rồi.

Nhận thức được Tuấn Khải dùng loại ánh mắt khá nguy hiểm nhìn mình. Lại còn là phần thân thay vì gương mặt. Thiên Tỉ lập tức lấy hai tay che đi chẳng khác nào cô thiếu nữ mà e thẹn. Đỏ mặt tức giận nói:

- Anh tại sao cứ nhìn tôi hoài vậy a.

Khẽ nhếch môi cười, Tuấn Khải thu lại ánh mắt. Sử dụng điện thoại bàn bên cạnh nhấn gọi:

- Trợ lí Lâm, anh mau vào đây.

Thân thể thoáng chốc run rẩy, Thiên Tỉ sợ hãi nghĩ có khi nào bản thân đã đắc tội với tổng giám đốc rồi chăng. Anh ta sẽ không nhẫn tâm đuổi việc cậu chứ? Vậy nên, vứt bỏ hình tượng ra sau lưng, ai kia vội chạy đến bên Tuấn Khải, quỳ xuống cầm lấy tay anh lắc lắc, đáng thương nói:

- Anh tính đuổi việc tôi sao? Đừng như vậy mà a. Tôi sẽ chăm chỉ làm, sẽ nghe lời, không dám lười biếng, một chút cũng không dám. Vì thế anh đừng đuổi tôi đi a T^T.

Trông thấy bộ dáng như vậy của Thiên Tỉ, tâm tình Tuấn Khải liền trở nên vô cùng thoải mái, bất chợt anh lại nổi lên dục vọng muốn khi dễ cậu. Lạnh giọng đáp:

- Chẳng phải vừa nãy cậu mới quát tôi sao?

- Không có...chỉ là...tôi...cũng tại anh thôi mà.- Càng về sau giọng càng nhỏ, cậu oán trách.

- Tại tôi? Trợ lí Lâm sao lâu thế nhỉ?

- Ách? Không phải anh, là do tôi. Tôi xin lỗi! Anh đừng đuổi việc tôi mà a.

Vừa lúc Tuấn Khải định tiếp lời thì từ ngoài cửa Lâm Ngô bước vào. Cúi đầu nói:

- Vương tổng có chuyện gì không ạ?

- Cậu ta...- Lén liếc xem biểu tình trên mặt Thiên Tỉ mà thiếu chút nữa anh đã bật cười. Hảo đáng thương.- Anh mau đưa cậu ta ra ngoài để giới thiệu những việc cần làm đi.

- Vâng.

- Hả?

Cặp mắt hổ phách phút chốc trừng to. Anh ta từ đầu chí cuối là đang trêu chọc cậu sao? Cảm giác bản thân bị đem ra đùa bỡn khiến Thiên Tỉ rất tức giận. Hơn nữa làm cậu còn quỳ xuống để cầu xin.Đáng ghét! Lão tử sẽ ghi nhớ, cứ chờ đó.

Mang theo một bụng tức, cậu cùng Lâm trợ lí rời đi.

Bên trong này, Tuấn Khải cười như được mùa. Nhớ đến gương mặt ủy khuất khi nãy của Thiên Tỉ, quả thực đáng yêu lắm nha. Lại nói, khi nhận ra bản thân bị trêu đùa thì lập tức xù lông. Hảo khả ái!!!

Sờ lấy bàn tay bên phải của mình, anh nhếch môi thích thú. Xúc cảm thật tốt, tay cậu ta vừa mềm mịn vừa trắng trẻo. Không biết khi ôm sẽ như thế nào đây? Thật có chút mong chờ.

▶End chap 5◀

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top