▶C4: Đột nhiên trúng tuyển◀

Vừa bước vào phòng, đặt lưng xuống chiếc ghế đen bọc da đắt tiền. Tuấn Khải không nhịn được liền hỏi người trợ lí:

- Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?

Lí do vì sao anh lại hỏi như vậy? Chính là quá trình đi từ cửa tập đoàn đến phòng tổng giám đốc, tiếng xì xầm bàn tán của nhân viên cứ vang lên không ngừng sau lưng. Tất nhiên, điều đó làm anh không chút hài lòng.

Mày kiếm lúc này đã nhăn lại thành một đoàn, nhận biết được, trợ lí Lâm kính cẩn:

- Thưa, chủ đề khiến cả nội bộ hôm nay nháo nhào có lẽ xuất phát từ công ty con của chúng ta ở khu vực XX ạ.

- Chuyện gì?

- Thưa, nghe nói ngọn ngành bắt đầu từ vị giám đốc đã thực hiện hành vi lạm dụng tình dục với một nam nhân viên. Cậu ta ngay sau đó lập tức trả thù bằng cách dùng cả xô nước bẩn tạt vào người ông ấy. Cuối cùng, buổi sáng vừa mới nhận việc thì trưa liền bị đuổi.

- Vậy sao?- Tuấn Khải thích thú nhướn mày hỏi.

- Vâng.

- Được rồi, ra ngoài đi.

- Vâng.- Trợ lí Lâm - Lâm Ngô cúi đầu lui ra.

Khi cánh cửa vừa khép, cùng lúc khóe môi mỏng nhếch lên tạo thành một đường cong quyến rũ. Tuấn Khải cảm thấy câu chuyện này cũng không quá nhàm chán đi. Đặc biệt, cậu nhân viên đó là người có vẻ khó "chơi" nha. Vì danh tiết mà không sợ bản thân bị mất việc, xù lông đến vậy sao? Rất thú vị!

Nếu như muốn dụ dỗ cậu ta chung giường, chắc sẽ là thử thách vô cùng gian nan. Mà anh lại thích chinh phục những thứ như thế. Bất quá phải có nhan sắc và thân hình chuẩn thì mới hứng thú. Còn không cũng chịu thua.

Nghĩ tới đó, tâm tình Tuấn Khải liền trở nên phấn khởi, đồ chơi tốt ở ngay trước mặt phải biết nắm bắt, nếu không sẽ rất tiếc. Vậy là khoảng thời gian sắp tới, anh cũng chẳng còn nhàm chán nữa.

Sử dụng chiếc điện thoại bàn bên cạnh, Tuấn Khải bắt lên gọi trợ lí Lâm trở vào. Chưa đầy 2 phút sau, đã thấy có bóng người đứng trước mặt.

- Anh mau đưa tôi hồ sơ của nam nhân viên đó.

- Là cậu trai đã bị đuổi việc sao ạ?

- Đúng.

- Vâng.- Tuy thực thắc mắc việc làm của Vương tổng, nhưng Lâm trợ lí vẫn là không dám hỏi. Bởi đối với anh, hắn - một con người máu lạnh. Lời nói phát ra chẳng quá ba câu và luôn tạo cho kẻ khác những áp lực vô hình [Ying: ảnh đang diễn đó :v].

Không lâu sau, trên bàn làm việc của Tuấn Khải đã xuất hiện hồ sơ mà anh cần tìm. Nhẹ cầm nó lên, trong một khắc, cặp mắt phượng chợt vụt qua tia nhìn kinh ngạc, rồi thì nheo lại vẻ thích thú vô cùng.

Quả thực Trái Đất rất tròn, chúng ta lần nữa sắp gặp nhau. Đúng là oan gia mà nhỉ? Đưa ngón tay lên sờ tấm ảnh được dán ngay đầu trang giấy. Tuấn Khải cười khẽ. Nghĩ thế nào cũng chẳng thể ngờ, cậu nhân viên đó chính là thiếu niên anh vô tình chạm mặt trong nhà vệ sinh lần trước.

Trùng hợp đến vậy sao? Qua lời tường thuật của trợ lí Lâm, thì cậu ta có vẻ khá tạc mao, hễ đụng đến sẽ xù lông? Nghĩ tới đó, khóe môi Tuấn Khải lần nữa nhếch lên vẻ hài lòng pha lẫn sự thích thú không giấu nổi.

- Tuyển cậu ấy làm trợ lí cho tôi.

Đáy mắt vụt qua tia kinh ngạc, Lâm Ngô vội nói:

- Vâng, nhưng thưa Vương tổng, tôi...

- Cậu sẽ không bị mất việc. Mau làm đi.

- Vâng.- Lâm trợ lí nhẹ thở phào, lui ra.

Đánh ánh mắt nhìn chăm chăm vào tập hồ sơ phía trước. Tuấn Khải khẽ mỉm cười.

- Dịch Dương Thiên Tỉ sao? Chúng ta sắp gặp nhau rồi a.

Giây sau, anh quay sang chiếc máy tính xách tay quen thuộc. Gõ gõ. Một trang web lập tức hiện lên, là trang mà Tuấn Khải hay xem nhất.

- Thư thỏa đầu óc chút xíu.

Lại trở về với cảnh nhà tù khốn khổ, Thiên Tỉ nằm dài trên giường vẻ chán nản. Bản thân cậu vẫn chẳng thể tin được! Hôm kia vừa mới xin việc, trúng tuyển...hôm sau liền bị đuổi. Đáng ghét! Cái lão già dê đáng ghét khiến cậu mất việc.

Thiên a! Cậu đã làm nên tội tình gì chứ?

Bây giờ quả thực dù có cô em chân dài nào đó bên cạnh, cũng khiến tinh thần Thiên Tỉ không thể nào vực đậy nổi. Vì sao? Chính là bao công sức, nỗ lực của cậu theo cái xô nước ấy trôi đi mất tiêu rồi. Thật tàn nhẫn!

Tại sao cậu phải cực khổ như vậy chứ? Thiên Tỉ rõ ràng rất ủy khuất. Cậu không cam tâm.

Thở hắt một hơi, Thiên Tỉ vô cùng phẫn nộ lăn qua lăn lại trên giường. Nhưng chợt tiếng gõ cửa "cốc...cốc..." vang lên, đi theo đó còn kèm theo giọng nói:

- Cậu chủ, cậu có thư ạ.

- Lại thư? Thư gì cơ chứ?

Cậu uể oải, lếch thân xác chẳng chút sức sống bước ra nhận thư. Lướt mắt đọc từng dòng chữ đen trên đó, rồi thì quẳng nó sang một bên. Nhưng dường như nhận ra điều gì bất thường, Thiên Tỉ vội cầm lấy đọc lại lần nữa.

Cặp mắt hổ phách trừng to, môi mỏng há ra ước chừng có thể nhét một quả trứng vào. Tiếp theo, hai bên khóe miệng liền nở rộ xoáy lê. Quả thực, Thiên Tỉ trông khả ái lắm nha.

- Thật sao? Có thật vậy không? Có ai đang đùa mình không?- Bây giờ, trên đầu ai đó đang xuất hiện rất nhiều dấu chấm hỏi.

- Nhưng mà, vì sao họ lại tuyển mình chứ, hơn nữa cũng chẳng cần qua vòng phỏng vấn. Họ...có nhầm lẫn gì chăng? Bất quá trên tờ giấy rõ ràng là ghi tên Dịch Dương Thiên Tỉ nha.- Cậu trầm ngâm.

- A...biết rồi. Họ chính là thấy một nhân tài như mình chẳng thể bỏ lỡ. Nên mới tuyển đây mà. Đúng rồi, nhất định là thế. Ai bảo thiếu gia đây tài giỏi quá nên mới vậy. Còn nữa, nơi tuyển mình là một tập đoàn lớn nha. Hảo! Ngày mai sẽ đi làm, bản thân phải biểu hiện tốt mới được.

Vậy là, mang theo niềm hy vọng lớn lao, Thiên Tỉ không ngừng nghĩ đến ngày mai của mình. Như thế nào đây? Tất nhiên, chỉ hình dung bằng hai chữ "sáng lạng" mà thôi.

Sáng nay, Thiên Tỉ dậy rất sớm, cũng ăn mặc vô cùng đẹp đẽ, bất quá lại rất đơn giản. Cậu ngồi vào chiếc taxi đến tập đoàn, trên đường, Thiên Tỉ vươn ánh mắt ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn. Bầu trời hôm nay xanh ngắt, chẳng có lấy một gợn mây. Lại thấy, không khí thực dễ chịu, như hưởng ứng điều đó, những chú chim chao lượn trên nền trời trong xanh cất lên bản hòa ca êm dịu.

Đứng trước tòa cao ốc rộng lớn, Thiên Tỉ há mồm như không thể tin vào mắt. Cậu...sẽ làm việc ở một nơi như vậy sao? Này, thực hãnh diện quá đi nha.

Quả là tập đoàn lớn có khác, từ cách phục vụ cho đến trang trí nội thất đều thể hiện được dẳng cấp riêng. Nếu như cái lịch sử kia lặp lại, cậu chắc chắn tiếc đến chết mất. Vậy nên, ngoan ngoãn không quậy phá là biện pháp tốt nhất.

Lại nói, chức vụ của Thiên Tỉ trong đây chẳng tầm thường chút nào. Còn gì khác ngoài trợ lí tổng giám đốc chứ! Cái này không phải ai muốn đều được đâu nha. Vì thế, cậu vô cùng hạnh phúc.

Nhờ sự dẫn đường của nhân viên, hiện giờ Thiên Tỉ đang đứng trước cửa phòng tổng giám đốc. Tim cậu đập cứ ngày càng nhanh hơn. Vì sao? Chính là sắp hồi hợp đến chết rồi.

Phía bên này, Tuấn Khải đang rất trông chờ. Chỉnh chu lại y phục của mình, anh bắt đầu lôi vài tập giấy tờ ra, mở chiếc máy tính xách tay lên, vờ như làm việc.

Hít sâu một hơi, Thiên Tỉ nhẹ gõ cửa.

"Cốc...cốc..."

- Vào đi.

▶End chap 4◀

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top