▶C3: Mất việc◀
Hôm nay tinh thần Thiên Tỉ chính là cực kì sảng khoái, bởi vì tối qua cậu đã được nạp năng lượng ở bar cùng những cô em chân dài. Hiển nhiên, sẽ hạnh phúc hơn khi người chi tiền cho những việc đó không phải cậu. Vậy nên hiện tại tâm tình vô cùng tốt.
Ngày đầu tiên đi làm, chắn chắn cần để lại ấn tượng đặc biệt chứ nhỉ?
Trong phòng, đứng trước gương ngắm nhìn bản thân hồi lâu, lúc sau Thiên Tỉ liền chậc lưỡi cảm thán:
- Ayda, ai mà lại đẹp trai thế này?
Đúng! Hình ảnh phản chiếu của nam tử trong gương thực vô cùng tuấn tú. Tuy dáng người không quá cao nhưng lại rất cân xứng. Khoác lên mình áo sơ mi trắng kết hợp cùng quần tây đen khiến cậu như một soái ca thực thụ. Áo thoải mái bỏ ngoài quần mà không quá nguyên tắc.
Rốt cuộc cũng hài lòng với vẻ ngoài của mình, Thiên Tỉ mới xách một chiếc túi rời đi...
•••
Đứng trước tòa nhà cao tầng, cậu ngước nhìn nó trong vài khắc. Song, chân đột nhiên dang rộng ra ngang vai, tay đồng thời giơ cao lên trời tạo thành hình chữ V, nói:
- Cố lên nào!!!
Dứt lời, mặc những ánh mắt không khác nào nhìn kẻ tâm thần đang hướng về phía này, Thiên Tỉ vẫn tươi cười bước vào công ty. Bởi vì sao? Vì cậu đã quá quen cho việc trở thành tâm điểm chú ý rồi.
Như có sự sắp xếp từ trước, ngay khi Thiên Tỉ vừa đến, cậu liền được nhân viên ở đây đưa tới nơi làm việc của mình. Gật đầu hài lòng với cách phục vụ chu đáo, cậu nói khẽ:
- Ưm...Tốt! Rất đáng để bổn thiếu gia đây đầu tư.
Sau khi đi quãng đường mà Thiên Tỉ cho là khá dài thì cuối cùng cũng tới bộ phận maketing, đợi người hướng dẫn vừa rời khỏi, cậu lập tức đứng trước cửa cất cao giọng:
- Tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ, là nhân viên mới ở đây, mong được mọi người chiếu cố.- Tiếp theo gập người 90°.[Ying: Anh này thích gây sự chú ý =="].
Lần nữa bước ngang qua vô số những ánh mắt đang "bắn" về phía mình. Cậu vẫn giữ nụ cười mỉm trên môi và di chuyển đến bàn làm việc còn trống duy nhất gần cuối. Trên đó chỉ có đơn độc chiếc máy vi tính, cùng vài tập hồ sơ mà thôi.
Nhận nhiệm vụ đầu tiên của một người thử việc, Thiên Tỉ hết sức chăm chú làm. Bởi cậu phải chứng minh cho bố thấy bản thân không phải kẻ phá gia chi tử. Vài giờ đồng hồ trôi qua, do chẳng quen ngồi trước màn hình lâu như vậy nên nó khiến cậu cảm thấy vô cùng mỏi mệt và nhứt mắt.
Vậy nên, ta phải đứng lên hoạt động lại gân cốt chứ nhỉ!
Xem công ty như là chỗ tham quan, nơi nào có thể Thiên Tỉ liền đến. Bây giờ, cậu đang đứng trước máy bán hàng tự động trong phòng nghỉ của nhân viên. Song cùng lúc, ngoài cửa xuất hiện một bóng người.
Thân diện vest đen bảnh bao, tóc vuốt gọn gàng, xem chừng cũng không phải ở cấp bậc tầm thường đi. Ông chủ sao?
Tuy nhiên Thiên Tỉ lại chú ý điểm khác. Chính là quả đầu hói của ông ta, cùng cái bụng phệ khó nhìn. Đúng như trong tưởng tượng của cậu, rất rất xấu. Nội tâm Thiên Tỉ đang gào thét! Tại sao? Tại sao không xuất hiện những soái ca như người ta thường nói? Hoặc là cô nàng mỹ miều nào đó?
Ít nhất nó sẽ không làm hư mắt cậu!
Khẽ gật đầu chào, Thiên Tỉ khom xuống lấy lon nước cam. Đột nhiên, cậu giật nảy người, cảm thấy dường như đang có bàn tay nào đó sờ vào mông mình. Lại biến thái đánh nhẹ rồi thì "bóp" một cái ==".
Gương mặt Thiên Tỉ lập tức đen đi phân nửa. Lão già kia dám quấy rối tình dục nơi công cộng vậy sao? Thật không thể tha thứ được. Bất quá ông ta lại là sếp, bản thân chẳng thể đắc tội được, nếu không sẽ mất việc.
Thế nên, cậu tự nhủ rằng phải bình tĩnh, hết sức bình tĩnh. Nhưng thực muốn đấm một phát vào cái bản mặt biến thái đó mà. Khẽ nở nụ cười mỉm, Thiên Tỉ quay người lại, nhẹ giọng hỏi:
- Ông vừa làm gì vậy?
- Không có gì hết.- Lão già cũng cười đáp.
- Vậy sao....thế tôi đi trước nhé!
Dứt lời, cậu nhanh chóng rời khỏi.
Sau khi khuất bóng sau bức tường. Thiên Tỉ tức giận tay nắm lại thành đấm, tất cả gân trên mặt đều nổi hết lên. Cậu thầm nguyền rủa:
- "Cái lão già chết tiệt kia, trong phòng ngoài tôi và lão ra thì còn ai chứ. Không phải lão làm thì ai làm? Đã xấu xí lại còn "dê" nữa chứ. Thật tức chết được mà. Cho lão biết, cái mông của tôi không phải ai muốn sờ là sờ được đâu nhé. Lão nghĩ sao mà lão có cửa vậy hả? [Ying: vơn, chỉ chồng nó sờ được thoi :v]. Được rồi, tôi không để yên đâu. Lão cứ chờ đó lão già. Hừ".
Thiên Tỉ mang theo một bụng tức bước chân rời đi. Cậu nên trở về làm việc thì tốt hơn, bản thân tham quan cũng quá lâu rồi.
.
Lại trãi qua vài giờ đồng hồ bên chiếc máy tính, tính đến thời điểm hiện tại Thiên Tỉ đã chính thức nằm dài xuống bàn. Thiếu gia như cậu mà phải làm cái này, thực chán chết. Trong một khắc, khi lướt ánh mắt ra cửa, cậu vô tình thấy "lão dê" ban nãy đi ngang qua.
Hảo! Có chuyện thú vị để chơi rồi.
Sau đó, Thiên Tỉ lập tức theo đuôi ông ta. Được một chút, lão dừng lại nói chuyện điện thoại. Đúng lúc đứng ngay gần nhà vệ sinh, cậu đột nhiên nảy ra sáng kiến nào ấy, rồi thì mỉm cười thích thú.
Thiên Tỉ bước vào...
Đến khi trở ra, trên tay là xô nước bẩn mà người lao công còn chưa dọn dẹp. Lựa khoảng cách gần nhất, cậu lập tức hất cả xô vào người lão già. Xong việc liền nhanh chân bỏ chạy.
- Hoàn hảo! Đó là bài học dành cho những người dám động vào thiếu gia đây.
Mang theo tinh thần vô cùng sảng khoái, Thiên Tỉ trở lại tiếp tục công việc của mình.
Nhưng...mọi việc nào có dễ dàng như thế?
Không tới một giờ sau, cậu trực tiếp bị mời lên phòng giám đốc. Nhẹ nhàng mở cánh cửa, Thiên Tỉ giữ nụ cười chuyên nghiệp tiến vào.
- Giám đốc gọi tôi đến có gì không ạ?
- Cậu biết tôi gọi đến có chuyện gì chứ? Có phải cậu là người đã tạt xô nước bẩn vào tôi?- Tuy là câu hỏi nhưng giọng điệu lại khẳng định chắc nịch.
- Có lý do gì ông cho rằng như vậy?
- Camera.
- Thì ra là thế?- Thiên Tỉ gật gù.
- Thái độ của cậu là gì đây? Tại sao cậu lại làm như vậy?
- Tại sao tôi làm thế? Lý do đơn giản lắm. Bởi vì hành động quấy rối tình dục của ông đối với tôi ban sáng đó, "lão già dê".- Cậu tức tối chỉ tay vào thẳng mặt vị giám đốc chỉ trích.
Ông ta thoáng giật mình, có phần e ngại nhìn vị trợ lí bên cạnh, sau đó hắng giọng lên tiếng:
- Cậu có bằng chứng?
- Quả thực tôi không có bằng chứng. Nhưng tôi không phải loại người thích gây chuyện trừ khi có nguyên do.
- Cậu...cậu chính thức bị đuổi việc.- Ông ta tức giận đập bàn nói.
- Đuổi việc? Không cần ông nói tôi cũng lập tức xin nghỉ.
Giây sau, cậu liền quay gót rời đi với dáng vẻ vô cùng nghênh ngang. Đến khi bước qua cánh cửa lớn của công ty, Thiên Tỉ lập tức lộ ra bộ dạng rất đáng thương, hai chân đứng ngang vai, ngón tay giơ cao lên trời thành hình chữ V, đầu cụp xuống đất, nhỏ giọng:
- Tôi, bị đuổi việc rồi. Tôi, đáng thương quá.
Nói xong, cậu ủ rũ tiến đến cái cây to gần đó dựa người vào. Rồi lấy chiếc điện thoại gọi đến một dãy số.
- Này, Tôn Quyền đáng yêu, dẫn tớ đi bar nào.
- "Cái gì nữa, hôm qua chưa đủ sao cái tên kia? Dẹp đi"
- Dẫn tớ đi bar đi, thằng bạn của cậu mất việc rồi.- Thiên Tỉ ủy khuất.
- "Cái gì hả?"
.
Cùng ngày hôm đó, sự việc này đã truyền tới tai của Vương Tuấn Khải.....
▶End chap 3◀
Chap đầu năm nên cố gắng cho dài chút :3. Nhưng thực sự nó cứ nhàm nhàm sao ấy TvT.
Chap sau là Thiên gặp chồng nó rồi. Với tính cách hai thằng, có ai muốn biết Thiên sẽ gặp chồng nó như thế nào không a?😁😁😁
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top