▶C17: Không cho có bạn gái◀

Hai ngày nay, Thiên Tỉ hoàn toàn mất sức sống, tinh thần cứ rệu rã buồn bã không thôi. Trong giờ làm việc hơn phân nửa thời gian là cậu ngồi thẫn thờ, ánh mắt hay hướng về một nơi nào đó nhưng điểm dừng cuối cùng đều trên người Vương Tuấn Khải.

Gương mặt cậu đôi lúc ửng hồng, đôi lúc lại nhăn nhó tức giận rất đáng yêu. Tất nhiên, Thiên Tỉ suy nghĩ gì chỉ mình cậu biết. Tuấn Khải nhận ra biểu hiện lạ của Thiên Tỉ, bất quá anh cứ im lặng mà không nói gì. Điều này làm cậu hết sức thương tâm... Cảm giác chẳng khác nào bị bỏ rơi.

"Anh ta dạo gần đây sao thích làm cool boy quá vậy? Anh ta không quan tâm cậu nữa sao? Sao không trêu chọc cậu như trước đây nữa? Chẳng nhẽ có bạn gái rồi liền bơ đẹp cậu thế à?"- Thiên Tỉ thở dài, đôi môi mỏng hồng nhuận chu chu ra, vô cùng buồn bực nghĩ.

Và một màn đó tất thảy đều được thu vào tầm nhìn Tuấn Khải. Trên gương mặt anh không lộ chút thần sắc gì, đôi con ngươi sắc bén thâm sâu khó dò nhìn cậu, sau cùng vụt qua tia tiếu ý.

Kim đồng hồ vẫn "tích tắc" chạy đúng phận sự. Nhưng chỉ riêng Thiên Tỉ là không thể tập trung, bởi vì Vương Tuấn Khải cứ luôn xuất hiện trong đầu cậu. Nha~ như vậy chẳng phải trông cậu rất giống biến thái sao? Không đúng, hoàn toàn không đúng a~.

Bất quá...

"Tuấn Khải có bạn gái từ bao giờ? Tại sao chẳng cho cậu biết? Nhan sắc bạn gái anh ta liệu sẽ đẹp bằng cậu?"- Hàng loạt câu hỏi lần lượt nối đuôi nhau lượn quanh đầu Thiên Tỉ.

Thế nên chốc chốc cậu lại len lén liếc nhìn Tuấn Khải, rồi sau đó như điều tất yếu cậu bị dáng vẻ nghiêm túc, băng lãnh nhưng cực kì soái của anh cuốn hút. Từ gương mặt đến cả thân hình đều hoàn hảo, loại này rất hiếm gặp. Mỹ nam nhân a~.

Dạo gần đây Thiên Tỉ biết mình bất thường, hay tương tư về Tuấn Khải, hơn nữa còn bất mãn khi anh ta có bạn gái. Cậu đã cố nghĩ tới nguyên do, tìm hiểu trên nhiều trang mạng, cuối cùng đúc kết bằng ba từ:

"Cậu thích anh".

Bất quá rất nhanh Thiên Tỉ liền phủ nhận. Tâm trạng cậu hiện tại rất hỗn loạn, nó hoang mang, bối rối xen lẫn ngượng ngùng và tức giận.

Cái tên sắc lang ấy, cậu không thể nào thích hắn được!!!

[Ying: Dối lòng, sau này chế cho cưng nát cúc vì tội này :v].

Sau giờ tan làm, theo thường lệ Tôn Quyền sẽ tới đón Thiên Tỉ. Ngồi vào xe, cậu lập tức thở dài một tiếng. Nhận thấy biểu hiện này, Tôn Quyền nhíu mày nhìn, hắn hỏi.

- Cậu sao vậy Thiên Tỉ, mấy ngày nay cậu lạ lắm.

- Tớ không sao. Tại công việc nhiều quá.- Thiên Tỉ lắc đầu, điệu bộ thản nhiên đáp.

- Nói dối, cậu rõ ràng có chuyện. Cậu không thể cho tớ biết sao hả?

- Cái tên này, đã nói là không có rồi mà.- Vừa nói cậu vừa dùng tay đánh lên đầu Tôn Quyền cái bốp.

- Nè!!! Cậu muốn chết hả?.... Tối nay đi bar, tớ bao.

- Tớ không đi.

- Sao vậy?

- Chẳng hứng thú.

Thần sắc Tôn Quyền tức khắc liền trầm xuống. Đôi đồng tử màu đen tràn đầy lo lắng quan sát Thiên Tỉ, nhưng dường như không đơn thuần chỉ là lo lắng...

- Xì!!! Tớ mặc cậu.- Dứt lời, hắn giận dỗi quay mặt đi.

5h30 chiều, trời đã tắt nắng bắt đầu chuyển sang màu sẩm tối, nhiệt độ giảm dần, gió hiu hiu thổi từng cơn. Dọc đường những ngọn đèn chớp chớp bật sáng lên. Phong cảnh thơ mộng mà hữu tình bất quá hơi u buồn, đúng chứ?

.

Vào giờ cơm tối, khi một bàn bốn người đang nói chuyện phiếm thì riêng Thiên Tỉ là im lặng ngồi ăn. Ông Dịch tinh mắt phát hiện lập tức tra hỏi cậu, và đáp áp nhận được ngoài cái lắc đầu cùng câu nói: "Không gì hết thưa ba" thì chẳng còn gì. Ông quả thực cũng lười quản nên mặc kệ.

Đêm ấy, có ai đó khó ngủ, nằm lăn qua lăn lại trên giường...

.

Tôn Quyền chắc chắn rất giận Thiên Tỉ nên sáng hôm sau hắn chỉ đến để đưa cậu đi làm. Suốt cả quá trình cũng chẳng thèm mở miệng mặc cho cậu nài nỉ xin lỗi.

- Này là thái độ gì đây? Làm kiêu với lão tử à? Đã thế thì ta không quan tâm tới ngươi nữa!- Đưa đôi bàn tay trắng nõn lên vuốt vuốt tóc, cậu hắng giọng vài tiếng, song liền ngồi ngay ngắn trở lại.

Tại thời điểm Thiên Tỉ vừa mới tới tập đoàn, cậu vô tình trông thấy Vương Tuấn Khải thân vest đen lịch lãm bước ra từ chiếc siêu xe màu bạc sang trọng. Hơn nữa điều đáng chú ý là bên cạnh anh còn một cô gái xinh đẹp.

Xinh đẹp sao? Cậu đẹp hơn cô ta nha!

Tuy Thiên Tỉ ngồi trong xe nhưng ánh mắt cứ đăm đăm nhìn hai người họ. Biểu tình trên mặt vì vậy mà thiên biến vạn hóa. Cái gì kia? Sao cô ta dám khoác tay Tuấn Khải chứ? Còn bám sát vào anh như thế nữa? Bà cô này, đứng yên không được à? Tại sao phải uốn uốn éo éo như con bạch tuột vậy? Ngay cả dáng đi cũng siêu siêu vẹo vẹo.

Đáng ghét! Hảo đáng ghét a~.

Chẳng cần suy nghĩ, Thiên Tỉ lập tức đuổi theo Tuấn Khải và cô gái ấy. Có lẽ cậu đã quên mất sự hiện diện của Tôn Quyền. Hắn từ đầu chí cuối đều quan sát Thiên Tỉ rất rõ, đôi mắt hắn nheo lại khá nguy hiểm. Nó sâu hun hút không lộ chút ý tứ gì.

Nhanh chóng chạy đến văn phòng tổng giám đốc, hít thật sâu một hơi sau đó chầm chậm thở ra. Cậu phải chuẩn bị tốt tinh thần lẫn tâm lí để tránh kích động quá độ.

Đưa tay vặn nắm cửa rồi mở, hình ảnh đầu tiên lọt vào tầm nhìn Thiên Tỉ là cô gái bạch tuột đang ngồi trên đùi Tuấn Khải, cánh tay cô ta còn ngang nhiên vòng qua cổ anh, họ sắp hôn a!!!

Cả hai chẳng biết "liêm sĩ" viết thế nào à? Sao dám hôn trước mặt bổn thiếu gia a?

Dường như nghe được tiếng gào thét thấu trời của Thiên Tỉ hay bởi vì phát hiện có người ngoài mà đôi nam nữ kia dừng lại, đồng loạt quay sang phía cậu. Cô gái vẻ mặt đầy bất mãn nói.

- Anh af~, ai vậy anh?

Bùm! Đầu cậu chính thức nổ tung! Cảm giác ngọn lửa bên trong người đang từng chút từng chút lan tỏa. Thể loại âm thanh gì thế kia? Tóc gáy cậu muốn dựng hết luôn rồi.

- Thư kí của anh.

- Vậy a?~ Cậu ta khiến em mất hứng quá à ~.

- Chào Vương tổng.- Thiên Tỉ bước vào cuối đầu chào Tuấn Khải, song liền về chỗ ngồi.

Cô gái nhìn cậu một hồi, sau lập tức hướng Tuấn Khải tỏ vẻ ủy khuất.

- Anh ơi ~, người ta xem em là không khí kìa ~. Hay là mình đuổi việc cậu ta đi anh?

- Không được đâu em.- Tuấn Khải trả lời.

Thiên Tỉ khắc này lòng tràn ngập tức giận và căm phẫn. Bàn tay đã sớm nắm chặt thành quyền, răng nghiến chặt.

Cậu phải kiềm chế! Phải kiềm chế! Mụ bà bạch tuột đó chẳng đáng để cậu nổi điên mà thực sự mất việc. Cô ta dựa vào cái gì chứ? Đây là bánh bèo truyền thuyết sao a?

Không được, cậu là nam tử hán, cậu không nên chấp nhất với cô ta.

Ngay lúc tầm mắt Thiên Tỉ tiếp xúc ánh mắt của cô gái. Cậu nhận ra cô ta đang nhìn mình đầy khiêu khích. Đáng ghét, muốn đấm một phát ghê..

"Tuấn Khải, tôi không cho anh có bạn gái".

▶End chap 17◀

@_thanhthanh_812
GiaHao28112109

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top