▶C15: Lấy giúp em cái quần◀
Cứ thế, Thiên Tỉ trừng mắt, ngồi im như pho tượng mặc Tuấn Khải đang làm gì. Hiện tại cậu chỉ biết trái tim trong lòng ngực đập rất nhanh, hơn nữa bản thân còn lúng túng chẳng rõ phải phản ứng thế nào. Bất quá vì lí do gì đó cậu cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
Bất ngờ nhìn lấy vẻ mặt của Thiên Tỉ. Tuấn Khải cố kiềm nén để chính mình không bật cười mà thay vào là mỉm cười tao nhã.
Gì kia? Thần sắc ửng hồng ngượng ngùng, ngay cả bộ dáng ngồi thẫn thở cười đến ngây ngốc ấy nữa. Tổng hợp lại thực đáng yêu.
Dường như nhận ra tại sao Thiên Tỉ có biểu hiện này. Khóe miệng Vương tổng khẽ nhếch đầy bí hiểm pha chút tà ý. Anh liền lợi dụng thời cơ khá hiếm hoi tức khắc cuối xuống hôn người kia một cái. Nhờ nó, Thiên Tỉ mới hoàn hồn.
Đôi hổ phách mở to hết cỡ hướng thẳng về phía Tuấn Khải. Cậu đưa tay lên run run sờ vết tích trên môi. Lắp bắp nói:
- Anh... anh...
- Là do cậu quyến rũ tôi trước.- Anh vờ nhún vai vẻ vô tội, híp mắt chăm chú quan sát cậu.
Chẳng thể phản bác, Thiên Tỉ đành im lặng. Nét điển trai cuốn hút của Tuấn Khải toát ra thành công khiến cậu xấu hổ cuối đầu. Trong lòng cũng rất bức bách. Bản thân hôm nay bị sao vậy chứ? Thật muốn đào hố rồi ở đó cho xong.
Ngượng ngùng hóa tức giận, Thiên Tỉ tập trung ăn một cách thần tốc. Cậu không nói chuyện với tên sắc lang kia nữa. Đáng ghét!
Biết rõ mèo nhỏ đã bắt đầu xù lông. Tuấn Khải càng thấy cậu đáng yêu hơn nữa. Bản tính thích trêu chọc ai kia lại phá rào vùng dậy.
- Từ từ. Nếu mắc nghẹn tôi không chịu trách nhiệm đâu. Đồ ăn sẽ không chạy, đừng sợ.
Ngước lên hung hăng trừng người đối diện. Thiên Tỉ vẫn chẳng nói gì, cậu tiếp tục chuyên môn.
•
Đợi khi Thiên Tỉ xong bữa, Tuấn Khải liền cất giọng đề nghị.
- Tôi đưa cậu về.
- Không cần, tôi tự về. Chỉ cần về đến tập đoàn khắc có người tới đón.- Cậu lạnh lùng đáp.
[Ying: Người ta vẫn còn đang ngượng nha hí hí].
- Vậy sao? Được thôi! Bất quá chỗ này cách rất xa tập đoàn. Cậu muốn vận động chân đi bộ về thì tốt.- Tuấn Khải nhếch môi hảo ý nhắc nhở. Nhàn nhã thưởng thức sắc mặt của Thiên Tỉ.
Nha, bổn thiếu gia chẳng hề thích đi xe số 11 đâu nha. Mà cậu làm gì đủ tiền để bắt taxi? Dù sao anh ta có lòng, cậu cũng nên chấp nhận làm anh ta vui chứ nhỉ?
- Tôi... tôi... anh đưa tôi về.- Cậu ấp úng.
- Sao? Tôi không nghe.
- Tôi... tôi nói... anh đưa tôi về.- Cậu cuối đầu, cố gắng nói to hơn một chút.
- Cái gì?
Hiện tại hốc mắt đã hoe hoe đỏ, Thiên Tỉ uất ức.
- Anh... anh thật quá đáng. Tôi yêu cầu anh đưa tôi về, được chưa?... Đồ đáng ghét!!!
- Ừm...- Tuấn Khải vờ do dự.
- Nè, còn muốn sao nữa?- Nhìn đi, bảo bảo sắp òa khóc rồi. Vẻ mặt cậu bây giờ cứ như mời gọi: "Hãy đến và khi dễ tôi".
- Được.
•
Tuấn Khải đưa Thiên Tỉ về thẳng nhà. Suốt buổi, cậu vẫn chẳng thèm mở miệng. Vì sao? Vì bổn thiếu gia giận a giận. Tên Vương Tuấn Khải thực quá đáng, dám trêu chọc cậu tới vui vẻ như vậy. Hận này, lão tử khắc ghi. Chờ đó, ta sẽ trả thù!
[Ying: Âyda, mong chờ màng trả thù của anh í :v].
Thiên Tỉ nhờ Tuấn Khải dừng lại ở ngã tư đường, sau đó cậu tự đi bộ. Mục đích chính là không muốn anh biết nhà. Tuấn Khải đành chịu, xem như ý đồ chẳng thành.
•
Cuộc điện thoại càm ràm của Tôn Quyền cuối cùng cũng kết thúc. Thiên Tỉ thở dài, mệt mỏi nằm phịch xuống giường. Đóng chặt mi mắt, hình ảnh về soái ca sắc lang kia bất giác hiện lên trong tâm trí. Sao anh ta cứ ám cậu hoài thế?
Chợt... Thiên Tỉ nhớ đến sáng ngày hôm nay, nhớ đến lúc Tuấn Khải quan tâm xoa bóp chân cho cậu. Anh ta khi ấy trông thực ôn nhu, còn quyến rũ khiến cậu vừa ganh tị, vừa cảm thán. Hơn nữa khoảnh khắc anh ta vươn người đến giúp cậu lau nước sốt, tim cậu đột nhiên đập nhanh chẳng ngờ. Hành động đó...
Aaaaa... Bản thân đang nghĩ gì vậy? Sao có thể gán mác cho tên Tuấn Khải là người tốt chứ? Hãy nhớ tới những lần anh ta chiếm tiện nghi, cưỡng hôn cậu. Kết quả, gương mặt Thiên Tỉ chuyển đỏ.
- Aaaaa... Nhớ tới chi vậy! Thiên a!
Đưa tay lên sờ lấy môi mình, Thiên Tỉ la "aa" rồi lăn qua, lăn lại trên giường.
- Nào, Thiên Tỉ. Mày bình tĩnh, mày không điên.
•
•
•
Mang theo tinh thần rệu rã đi làm. Biết hay chăng tối qua muộn lắm cậu mới ngủ. Tất cả đều do Vương Tuấn Khải. Anh ta nhất quyết chẳng tha cho cậu. Bước vào phòng chào Vương tổng, đúng ngay lúc anh đang có cuộc điện thoại.
- Được được. Anh chiều em.
- "..."
- Mai dẫn em mua sắm. Chịu chưa cô nương?
- "..."
- Chỉ giỏi nịnh.
- "..."
- Anh cũng yêu em.
Gì kia? Tuấn Khải rốt cuộc nói chuyện với cô gái nào thế? Sao anh ta lại trò chuyện thân mật như vậy? Chưa hết, thậm chí trước mặt cậu? Không hiểu lí do gì, Thiên Tỉ trở nên khá tức giận. Cậu đến bên cạnh Tuấn Khải, cố tình biến chất giọng nói lớn.
- Anh ơi~ lấy giúp em cái quần ~.
▶End chap 15◀
Tặng @GiaHao28112109
Dạo gần đây lười bome luôn mấy thím ạ, không muốn viết cái gì sất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top