▶C14: Trái tim rung động◀

- Thiên Tỉ...- Tuấn Khải thanh âm lo lắng gọi.

Anh nhanh chóng chạy đến bên cạnh cậu, quỳ một chân xuống nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi dậy. Mi tâm khẽ nhíu, Tuấn Khải nói với giọng trách móc.

- Đi đứng không chịu nhìn đường gì hết.

Thiên Tỉ dĩ nhiên lập tức quay sang, đôi mắt có lẽ vì đau mà đỏ hoe tràn đầy ủy khuất, cậu giận dỗi phản bác.

- Là tại anh mới đúng... tại anh... anh cứ rượt theo tôi... nên... tôi mới như vậy.- Cậu nghẹn ngào, tay đấm vài cái vào lòng ngực đối phương.

Di? Này là đang làm nũng sao?

Cái con người kiêu ngạo, tạc mao kia cũng có lúc trẻ con đáng yêu như vậy? Bất quá, anh thích. Cảm giác thật không tệ. Tuấn Khải khẽ cười, tay vươn đến mạnh bạo bẹo hai má Thiên Tỉ khiến cậu phải la toáng.

- Ya... Đau... Sao anh dám?

- Lí do gì tôi không dám?- Anh nhướn mày, vẻ khiêu khích.

- Hứ.- Uất ức xoa xoa chỗ bị nhéo, Thiên Tỉ căm phẫn liếc xéo Tuấn Khải rồi đứng dậy. Nhưng cổ chân liền truyền đến cơn đau nhứt làm cậu mất thăng bằng ngã nhào vào lòng anh. Gương mặt vì thế mà dần ửng hồng.

- Đau a...

- Để tôi xem... Bong gân rồi...

Sau đó Tuấn Khải nhanh chóng đi tới phòng nghỉ riêng sát bên lấy ra một hộp dụng cụ y tế. Anh bôi ít thuốc lên rồi nhẹ nhàng xoa bóp giúp cậu. Sự ngượng ngùng đã dâng đến cực điểm khiến Thiên Tỉ trở nên bối rối, lúng túng ngăn cản.

- Tôi... tôi tự làm...

- Ngồi yên.- Anh lãnh đạm, cường ngạnh mệnh lệnh.

Bàn tay to lớn hàm trụ cả chân cậu bất quá lại vô cùng dịu dàng. Từng động tác với lực đạo vừa phải làm cậu cảm thấy thoải mái. Bản thân cũng không bài xích nữa. Xem như cậu cho anh ta cơ hội chuộc lỗi vậy!

Len lén ngước nhìn Tuấn Khải, Thiên Tỉ khẽ hít sâu một hơi. Dẫu biết anh ta thực soái nhưng ở cự li gần thế này vẫn nhịn chẳng được mà bị cuốn hút. Từ phía đối diện nhìn qua, ngũ quan Tuấn Khải hiện lên càng thêm rõ nét: mày kiếm anh tuấn, sóng mũi cao kiên nghị, bờ môi mỏng quyến rũ,... Hơn nữa bộ dáng ôn nhu săn sóc lúc này chợt khiến tim cậu đập nhanh liên hồi.

Cậu sao thế a? Sao có thể động lòng trước anh ta? Neverrrr...

Đánh ánh mắt sang lập tức thấy ngay vẻ thất thần của ai đó. Tuấn Khải khẽ nhếch khóe miệng. Da thịt tên ngốc kia độ đàn hồi hảo tốt, còn mềm mềm, trắng. Cảm giác sờ vào thật thích đi? Cứ muốn nắn mãi. Ngoại trừ cả người thì tính cách còn thú vị, khi nổi giận rất dễ thương.

Vậy anh vô tình nhặt được bảo bối rồi!

Theo suy nghĩ, bàn tay đang xoa bóp bắt đầu di chuyển.

Lát sau...

- Này! Sao anh lại sờ đùi của tôi a? Bỏ ra a!

- Nếu massage một nơi thì những chỗ khác sẽ ghen tị, tôi có lòng tốt mới giúp cậu.- Tuấn Khải diện vô biểu tình đáp.

[Ying: vô sỉ -.-]

- Tôi không cần mà. Mau bỏ ra a!

Trông thấy gương mặt vì ngượng ngùng mà đỏ hồng, cộng thêm bộ dáng lúng túng đến đáng thương của Thiên Tỉ khiến anh nổi lên ác tâm muốn trêu chọc tới cùng.

- Cậu không thể từ chối tấm lòng người khác như thế! Đặc biệt là tôi! Cậu là trường hợp đặc biệt. Cậu phải biết mình rất vinh dự chứ?- Tuấn Khải tà mị cười.

- Tôi thực sự không cần... buông...- Cậu phản kháng bằng hành động bất quá vô ích.

Anh ta ăn gì mà khỏe vậy???

- Lấy cương vị sếp cậu. Tôi lệnh cậu im lặng để tôi giúp cậu xoa bóp chân.

- Không muốn mà...

•••

Ngồi tại bàn làm việc nhưng Thiên Tỉ vẫn tức giận, ấm ức vô cùng. May thay nhờ cậu giằng co mãi Tuấn Khải mới lấy lý do làm nhiều việc nên buông tha. Nghĩ đến cái cảnh bản thân mất sức thở hỗn hễn lại cảm thấy mất mặt. Dù anh có dìu tôi tới đây thì tôi cũng chẳng bỏ qua đâu!

Đáng ghét!

[Ying: mầy có biết hay chăng chính mầy phá vỡ ấn tượng tốt đẹp em nó dành cho mầy rồi hả Đaoooo? =))))].

Phía đằng kia, Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ khẽ cười, lắc đầu.

•••

Giờ tan làm đã điểm, Thiên Tỉ thoải mái, vui vẻ chuẩn bị ra về. Chợt Tuấn Khải đến trước mặt cậu, nói:

- Đi ăn không? Tôi mời.

- Không thèm!

- Vậy sao? Bữa ăn này xem như tôi chuộc lỗi. Còn sợ cậu đói.- Dứt lời, anh quay lưng định bước đi.

- Tôi... tôi chấp... chấp nhận.- Cậu níu lấy cánh tay Tuấn Khải cuối đầu, lắp bắp.

- Được.

Tại cậu đói bụng thôi nha!!!

•••

Tuấn Khải quả thực rất hào phóng, mời cậu ăn ở một nhà hàng năm sao nổi tiếng. Ít nhất anh ta biết điều, nỗi ấm ức của cậu cũng vơi bớt phân nửa. Nơi đây đúng với danh hiệu của nó: sang trọng, tao nhã và đẹp đẽ. Cách bày trí cùng phục vụ làm cậu thấy hài lòng.

Lát sau, khi từng món được đem lên đầy đủ, Thiên Tỉ chẳng hề khách khí vội ăn. Bao nhiêu hình tượng cũng không quan tâm. Cậu chính là ăn cho bỏ ghét a!

Tuấn Khải ngồi đối diện chỉ biết cười, nhưng là cười sủng nịch.

Chợt...

- Thiên Tỉ, có nước sốt dính ngay khóe miệng.

- Thế à...

- Không phải...- Tuấn Khải đột nhiên đứng lên vươn sát người tới dùng tay nhẹ nhàng lau giúp cậu.

Hơi thở ấm nóng phả vào khiến tim ai đó bất giác đập loạn nhịp, mặt dần ửng hồng.

▶End chap 14◀

Chap này Ying tặng cô 2128KTs-NTs a. Cảm ơn cô vì luôn ủng hộ truyện Ying nhé <3.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top