▶C13: Hậu quả việc bày mưu◀

- Tôi sẽ cho anh biết thế nào là sự lợi hai của Dịch Dương Thiên Tỉ haha!

Dứt lời, Thiên Tỉ ngồi xuống, dùng cây tua vít đang cầm tháo lỏng hết tất cả những con ốc trên ghế. Bất quá vẫn phải để nó nguyên vẹn nhằm tránh nghi ngờ. Xong việc cậu rất hài lòng nhìn thành quả của mình.

Không biết khi anh ta an tọa lên nó thì sẽ ra sao nhỉ?

Nằm chổng mông lên trời?

Mới nghĩ đến thôi đã khiến ai kia vô cùng thích thú cười khúc khích. Như vậy bổn thiếu gia có thể trả thù được rồi! Kế hoạch này cũng quá hoàn hảo đi? Chắc sẽ chẳng ai phát hiện đâu.

Tâm tình Thiên Tỉ vì lý do ấy nên tốt hơn hẳn, sức sống lại tràn trề như trước. Biết hay chăng hiện tại cậu cảm thấy phấn chấn và thỏa mãn tới cực điểm? Dù chưa rõ kết quả nhưng bản thân thực mong chờ. Nếu nặng thì Vương Tuấn Khải phải vào viện. Nghĩa là cậu không cần gặp hắn khoảng thời gian.

Quá tốt!

Mang theo tâm trạng vui vẻ Thiên Tỉ phi tang chứng cứ trả tua vít về chỗ cũ. Sau đó hào hứng bắt đầu làm việc. Mọi thứ phút chốc an tĩnh.

Một giờ nữa trôi qua, cánh cửa phòng đột nhiên bật mở, Tuấn Khải với thân người cao lớn cộng thêm diện vest đen lịch lãm bước vào. Soái khí tỏa ra làm kẻ khác chẳng thể dời mắt.

Cậu biết, khí chất này không phải ai cũng có, trong mười người chỉ một người sỡ hữu.

Thật ghen tị!

Nhìn thấy dáng vẻ ngất ngây của Thiên Tỉ, Tuấn Khải khe khẽ cười. Bất chợt liền nổi hứng muốn trêu chọc cậu.

- Người đẹp như vậy khiến tôi ngại nha.

Cậu lập tức nhanh chóng hoàn hồn, tiếp theo gương mặt dần ửng hồng ngượng ngùng. Bản thân tại sao lại lỗ liễu thế chứ? Còn bị anh ta phát hiện. Nhục nhã quá a.

- Tôi đẹp trai lắm đúng không?

- Anh... anh tự tin.- Thiên Tỉ ấp úng phản bác.

Hảo đáng ghét! Được, anh cứ chờ xem. Những gì sắp xảy ra chắc chắn sẽ làm anh hối hận. Hơn nữa, ngày mai báo hẳn rất hot với tiêu đề: "Tổng giám đốc Vương Thị nằm viện vì té ghế"?

- Mau tới đây, tôi có việc khác cho người đẹp.

Hậm hực giậm giậm chân tiến đến, khi đã đứng cạnh Tuấn Khải, cậu vẫn còn tức giận vô cùng. Đúng lúc đó, Tuấn Khải ngồi xuống.

"RẦM"

Như dự đoán, anh quả thực ngã ngửa. Theo bản năng, lâm vào tình trạng như vậy, con người tức khắc vươn tay níu lấy một vật ở cự li gần nhất. Và hiển nhiên, Thiên Tỉ nằm trong tầm ngắm. Cậu bị kéo đi.

Chậm rãi mở mi mắt, viễn cảnh hiện giờ làm cậu phải sửng sốt, song nhãn trừng to. Chính mình thế nào lại áp trên người anh ta? Hoảng loạn ngồi dậy, bối rối định đứng lên nhưng Tuấn Khải chợt chế trụ ót cậu, rồi môi chạm môi.

Dám lợi dụng cưỡng hôn bổn thiếu gia?

Chẳng cần suy nghĩ, Thiên Tỉ liền ra sức vùng vẫy. Có điều ở tư thế này thật bất tiện, cộng thêm lực đạo Tuấn Khải quá mạnh đã nhanh chóng kiềm chặt cậu. Cứ vậy, anh thành công khiến Thiên Tỉ giơ cờ trắng chịu thua.

- Ưm... buông...

Cái lưỡi giảo hoạt lập tức tìm đường đi sang khoang miệng ấm nóng. Nó chơi đùa, khuấy đảo thỏa thích, còn bắt lấy vật tình luôn trốn tránh nọ mà quấn nhau không rời tạo nên âm thanh dâm mỹ làm kẻ khác phải ngượng.

Lát sau, Tuấn Khải mới thỏa mãn buông tha. Thiên Tỉ cả thân người mềm nhũn chỉ biết nằm thở. Hảo đáng thương! Và khi tình thần trở lại...

- Anh... anh cái đồ... đồ...

- Tôi sao nào? Sự việc này là do cậu?

- Tôi... tôi...- Thiên Tỉ lắp bắp, tầm mắt trốn tránh.

Nhận thức nguy hiểm đang đến gần, cậu liền đứng dậy giữ khoảng cách xa nhất. Tuấn Khải bộ mặt âm trầm, đồng tử sắc bén từng bước tiến tới gần. Anh qua bên này, cậu sang bên kia. Nơi nào có thể Thiên Tỉ liền trốn.

[Ying: tội bợn ấy :v].

- Nha~, tôi sai rồi mà. Anh đừng lại đây.- Cậu ủy khuất.

- Sai thì phạt. Qua đây.

- Không.- Cậu lắc lắc đầu.

- Sếp của cậu, cậu không nghe lời? Hai tội. Mau lại đây.

- Không muốn mà... Tôi biết sai rồi...

Dường như kiên nhẫn đã mất, mày kiếm khẽ nhíu, Tuấn Khải mỗi bước chân đều nhanh hơn, dài hơn. Thấy thế, Thiên Tỉ sợ hãi tức khắc tăng tốc. Xui xẻo thay trong lúc chạy, cậu vấp phải chân ghế sofa mà vấp ngã.

- Aaaaa...

- Thiên Tỉ.- Tuấn Khải thanh âm lo lắng gọi.

▶End chap 13◀

Tặng GiaHao28112109 <3

Phải tạo cơ hội cho Tuấn Khải thể hiện nha 😂.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top